Bầu trời trong xanh bao la rộng lớn như nhìn thấu hồng trần thế thái, vẻ như bình yên đến lạ thường mà lòng người lại chới với, cô quanh đến u ám. Phong Tịch nhận ra càng trưởng thành, càng hiểu chuyện lại càng cô đơn. Hình như đã từ lâu cô chưa nở một nụ cười thật tâm vì dường như trong những năm qua chưa một lần hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Ba cô từng nói nụ cười của cô giống như bầu trời ngập nắng, cực quang diễm lệ. Đứng trước phần mộ, hình ảnh ba cô nhẹ mỉm cười hiền hoà, đôi mắt của ông ấy giống như đang nhìn cô vậy. Phong Tịch lẳng lặng rót rượu cho ông, một lời cũng không nói. Ở bên cạnh, Cố Thiệu Ngôn âm trầm quan sát cô, sắc mặt an tĩnh không để lộ bất kỳ biểu tình khác thường nào. Cô gái này rốt cuộc là mạnh mẽ đến thế nào mới có thể như vậy. Bầu trời vừa rồi còn tr

