Chương 12: Gương mặt không thể nào quên

2528 Words

Tập đoàn Cố Thị Cố Thiệu Ngôn trầm tĩnh châm ngòi lửa, lẳng lặng hút một điếu thuốc, tâm tình không thể nhìn thấu. Từ tầng cao nhìn xuống thành phố tấp nập dòng người qua lại, ngoài trời đang có mưa, có người có chỗ chú, có người lại không. Anh hơi cười, phả ra một làn khói trắng xoá. Thiệu Hải Lam ngồi ở sô pha liếc nhìn Hoắc Minh muốn hỏi dò một chút xem rốt cuộc chủ tịch của cậu ta hôm nay rốt cuộc có chuyện gì cậu ta liền lắc đầu không biết. “Cố Thiệu Ngôn, cậu bị cái đếch gì vậy?” Thiệu Hải Lam cũng là tự mình muốn làm rõ một chút cho thoả mãn cái tính cách tò mò của bản thân. Cố Thiệu Ngôn im lặng không nói, hơi xoay người trở về bàn làm việc, dí đầu thuốc xuống gạc tàn. “Ể, rốt cuộc là cậu bị cái gì, hiếm khi mới thấy bộ dáng trầm tư lạnh không lạnh, nóng không nóng của cậu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD