Ban đêm ở thành phố A lạnh đến nỗi ở trong chăn ủ ấm cũng vẫn còn cảm thấy run, bên ngoài tuyết phủ kín mặt đường, dòng sống chỉ xém chút nữa cũng đóng thành lớp băng mỏng. Phong Tịch một thân trang phục đen rời khỏi dinh thự, giờ đã gần 1 giờ sáng, cô nhìn trước ngó sau đảm bảo không ai nhìn thấy cô nửa đêm canh ba ra ngoài như vậy. Cô bước đến cổng lớn, thật nhẹ nhàng mở cổng chậm rãi bước ra bên ngoài, thân thể hơi run rẩy, tuyết rơi phủ trên trang phục, mặc áo phao dày cộm cũng không chống được cái rét lạnh căm căm này, chuẩn bị xuân tiết mà tiết trời cũng không khá khẩm hơn là bao. Trước cửa nhà chính, bóng dáng người nào đó lẳng lặng nhìn cô rời đi chỉ cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi bóng đêm mới bước trở lại vào trong nhà. “Cậu chủ, cô ấy thực sự đã ngủ rồi.” Quản gia L

