Chap 4: Tinh Hà Xán Lạn

2053 Words
Hứa Hiểu Lâm đấu mắt một hồi cùng La Minh Minh, sau đó, dứt khoát mặc kệ cậu ta, tùy tiện tìm một máy ngồi vào. Cố Lục Thời cũng không nhanh không chậm, ngồi vào máy bên cạnh. Ông chủ tiệm net vừa nhìn thấy Cố Lục Thời hai mắt liền sáng lên, bắt chuyện, vỗ vai, tay bắt mặt mừng như thể người quen:“Ôi chao! Bạn nhỏ hình như là lần đầu tới đây? Có muốn giới thiệu một vài trò chơi hay ho không?” Hứa Hiểu Lâm bên cạnh nghe được, tránh không khỏi có chút hứng thú, cười rộ lên: “Ồ. Có trò chơi hay ho mà Lê thúc thúc không kêu cháu vậy?” Không những vậy, còn bonus thêm nụ cười siêu siêu chân thành. Đến ông chủ Lê còn cảm thấy đáng tin vô cùng. Ông quen Hứa Hiểu Lâm cũng khá lâu, cậu cùng La Minh Minh chơi game ở tiệm ông từ những năm cấp hai, tuy vậy cũng là lần đầu ông thấy cậu phấn khích đến như vậy, hai mắt phát sáng, không giấu được nụ cười tràn đầy phấn khởi, tích cực làm tròn chức trách của một nhà quảng cáo có tâm: “Bạn nhỏ Lâm, cháu đã từng nghe đến game có tựa là “Tinh Hà Xán Lạn" chưa, thấy sao, thấy sao, nghe thôi đã thấy hào hùng, tráng lệ rồi, có phải không?” “...” Hứa Hiểu Lâm giương mắt, cười chọc: “Ồ. Thúc thúc cứ nói tiếp đi ạ.” Lê thúc thúc không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chơi thử "Tinh Hà Xán Lạn" một lần rồi, các cháu sẽ nhận ra, game trước giờ các cháu chơi đều là trò chơi trẻ con." Còn hào hứng bổ sung: "Người lớn ấy, bây giờ là phải chơi mấy game có kỹ xảo sắc nét, chân thực, thiết kế tinh tế, đạt được hiệu ứng cao như thế này." Hứa Hiểu Lâm không biết biểu hiện vẻ mặt gì, tiếp tục: "Ồ. Thúc thúc cứ nói tiếp đi." Đến lúc này, ông chủ Lê ho khan một tiếng, phát giác có gì đó không được đúng lắm, nhưng da mặt ông trời sinh làm mấy công việc marketing này đã rất dày, cũng không ngại ngùng gì, dù gì cũng nhận tuyên truyền sản phẩm rồi, không thể qua cầu rút ván được, không đáng mặt đàn ông, tiếp tục nhịn sinh khí mà đùa đùa bỡn bỡn với đám thanh niên : “Ai da, đứa nhỏ lanh lợi này, thúc thúc cá với cháu, trò chơi này thật sự rất hay, đám thiếu niên lứa tuổi các cháu bây giờ đều chơi. " Hứa Hiểu Lâm ngây thơ hỏi lại: "Không phải thúc thúc nói trò này chỉ có người lớn mới chơi hay sao?" Lê thúc thúc:"..." Ông nhịn sinh khí, cười cười: "Là ta nói sai rồi, trò chơi này, ai cũng có thể chơi, người người đều chơi, nhà nhà đều chơi, cực kỳ mê hoặc game thủ." Hứa Hiệu Lâm: "Ồ. Ra vậy, thúc thúc nói tiếp đi." Chủ tiệm cảm giác tóc trên đầu mình đã bắt đầu bạc trắng: "Ha ha. Trời ạ đứa trẻ này, bình thường không phải đều nhanh nhạy bắt kịp xu thế đến vậy sao, Tinh Hà Xán Lạn ngày hôm nay còn tặng thêm phúc lợi cho tân thủ, nếu cháu muốn chơi thử thì lẹ tay lên, lên trang web Tinh Hà Xán Lạn, sau đó click tải xuống, lập tài khoản rồi sẽ lập tức được tặng một phần thưởng lớn, chỉ một ngày duy nhất, chỉ một ngày duy nhất, ai không nhanh tay nhất định sẽ không còn phần. Lúc đó đừng hối tiếc, đừng kêu gào với thúc thúc rằng không nhắc trước." Hứa Hiểu Lâm: “…” Đây hình như giống cách quảng bá của mấy người kinh doanh đa cấp. Ông chủ Lê nín thở tiếp tục chờ đợi phản ứng. Hứa Hiểu Lâm gật đầu: “Ồ. Thúc thúc nói tiếp đi.” Ông chủ chưng hửng: “Ồ Lâm Nhi ra là không hứng thú à, vậy thì cháu làm gì làm đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của thúc thúc." Một lời vừa tỏ thái độ, vừa đe dọa cậu không được mồm năm miệng mười làm ảnh hưởng miếng ăn của ông, không lần sau hết tiền liền không cho ký sổ nữa. Ông chuyển tầm mắt qua những người khác, một lần nữa nhiệt tình lôi kéo La Minh Minh đang gặm táo qua, hô hào: “Đây rồi, Tiểu Minh, cháu nói gì đó đi." La Minh Minh:"..." Nói cái gì mới được ? Ông chủ Lê tiếp tục chèo kéo, còn xoa xoa vai La Minh Minh đầy thân tình: "Đây đây, nhân chứng sống. Già cả như thúc thúc nói đám thanh niên các cháu lại không tin. Haizz các cháu xem, làm nghề này nhiều khi cũng khổ tâm với tuổi tác của bản thân lắm. Bản thân già cả không chơi liền bị đám trẻ các cháu coi thường." Sau đó mơ màng kể lể: "Mặc dù bản thân ta không chơi nhưng cũng có kinh nghiệm mở quán net đến nay đã 30 năm. Trò chơi có hay hay không, ta nhìn một mắt liền có thể đoán ra." Ông thở dài: "Lần đầu nhìn thấy " Tinh Hà Xán Lạn", ta chính là vừa nhìn liền thích, thấy được tiềm năng vô hạn. Vậy nên các cháu...nhất định phải tin vào linh cảm của ta." Mọi người: "..." Hứa Hiểu Lâm: "Ồ. Thúc thúc nói tiếp đi." Lê thúc thúc: "..." Ai đó quẳng thằng nhóc này ra khỏi đây giùm đi! Lê thúc nhận thấy ánh mắt xung quanh đang mờ mịt nhìn mình, quay mặt ho han: "Đây, vậy để thằng bé Tiểu Minh nói, tiểu Minh gần đây vẫn luôn chơi trò này, ký sổ không biết bao nhiêu lần, đủ để cho các cháu thấy trò chơi này có sức hút đến mức nào. Nào nào, mau nói với bọn họ xem trò này có bao phần hấp dẫn đi.” Ông chủ liều mạng nháy mắt ra hiệu. Thằng nhỏ này không biết đã ký sổ nợ ở chỗ ông biết bao nhiêu lần, có thể coi như là khách quen của quán. Nếu hôm nay thằng nhỏ này làm ông mất mặt, từ giờ sẽ không cần ký sổ nữa, hết tiền liền lập tức đuổi về. “…” La Minh Minh nhìn ánh mắt của đám người đổ dồn về phía mình, có chút khó xử, y lăn lộn ở đây bao nhiêu năm, cũng biết điều, không tiện làm ông ấy mất mặt, chỉ có thể qua loa tằng hắng một cái: “A ha ha, đúng đúng đúng, Lê thúc thúc nhà tôi sao có thể quảng cáo sai, một chữ cũng đều là từ tâm muốn mang đến chất lượng tốt nhất. Mọi người nên tải xuống để trải nghiệm thử, nhất định không phải thất vọng đâu." Hứa Hiểu Lâm ngồi ở bên phải, vừa search Tinh Hà Xán Lạn, trang download nhảy ra. Chính là loại trang web quảng cáo game thường thấy, trông có hơi thiếu thẩm mỹ và cũ kỹ. Mấy đồ họa tầm thường này, chuyên dùng để dụ mấy chú gà non tin người. Ông chủ điên cuồng gật đầu: “Thiết kế cực kỳ vui tai vui mắt, bên trong còn có hệ thống kết hôn, nam nam, nam nữ đều có thể kết đôi diệt quái, tổ đội, đánh phó bản, phải rồi, ta quên không kể với các cháu, có rất nhiều nữ sinh Thực nghiệm, Nhất Trung, Tam Trung đều tải xuống chơi. Nam sinh chơi game này chẳng lẽ lại không tận dụng mà thoát kiếp FA hay sao?” Một đám học sinh bắt đầu có hứng thú, hơi nhao nhao kích động. Ông chủ thấy có hy vọng, đã nắm được điểm mấu chốt, càng thêm nhiệt tình đưa đẩy. "Trời ơi, chút ưu điểm mới đó thôi đó đã là gì. Game này phi thường vượt trội so với game thông thường, không chỉ có thể chơi trên máy tính, còn thăng cấp có phiên bản trên điện thoại, ở đâu cũng có thể chơi, trải nghiệm hoàn toàn giống nhau, nhân vật được xây dựng cực kì công phu, trang phục cực kỳ bắt mắt. Nhạc nền thì khỏi nói, khí thế hùng tráng, tạo cảm giác chân thực cùng sống động, như lạc vào bầu không khí huyền huyễn. Đặc biệt là giao diện game sau khi đăng nhập, đơn giản rõ ràng, hết sức thuận tiện, nhà sản xuất game thật sự là vô cùng chu đáo đối với các game thủ.” Hứa Hiểu Lâm lười biếng gật đầu mấy cái, nói: “Quá nhiều ưu điểm, làm game thủ chơi đến mức ký số nợ liên tục thì đúng thật là trâu bò.” Ông chủ: “…” Xung quanh không nhịn được phì cười. La Minh Minh yên lặng ẩn thân, ăn hết quả táo trong tay. Ông chủ chỉ có thể xấu hổ cười: “Ai da, các cháu nhìn xem, bạn nhỏ Lâm miệng độc vậy nhưng hiện tại đã bắt đầu chơi rồi, ha ha ha ha ha, quả nhiên là đứa nhỏ khẩu thị tâm phi, các cháu xem, đủ để thể hiện rõ là trò này thực sự rất hay, rất hấp dẫn.” Ông chủ Lê tiếp tục kiên nhẫn tuyên truyền: “Không chỉ vậy đâu, quan trọng nhất, hiện tại bên công ty sản xuất chính của Tinh Hà Xán Lạn còn đang mở các hoạt động quảng bá với các hạng mục khuyến mãi cực shock, chỉ cần tải game về, cày sức chiến đấu của lên rank cao thủ, chắc chắn có thưởng lớn.” Hứa Hiểu Lâm bên cạnh “tạch tạch” nhàm chán. La Minh Minh quay đầu sang, thì thầm: "Hứa ca, thế nào rồi?" Hứa Hiểu Lâm chậm rì rì ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt gật đầu: “Đang mở lên đây.” “Ôi chao bạn nhỏ Lâm, cháu đã nhận ra được ánh sáng của chân...” Lỗ tai ông chủ khẽ động, nhắm đã nghe không sót chữ nào. Vừa đúng lúc, bạn nhỏ Hứa Hiểu Lâm miệng độc ngay lập tức ngắt lời, nói tiếp: “ Ừm hứm, thúc thúc xem, cháu tính sương sương như vậy, La Minh Minh một tháng được ba mẹ cho 3000 nhân dân tệ, ngoài tiền ăn sáng, trưa, chiều, tối của cậu ta do cháu bao, còn lại phải đến 2900 tệ cậu ta đổ vào game, với tần suất cày game 6 tiếng/ngày, cậu ta còn ký sổ nợ ở phía tiệm của chú cũng mấy trăm tệ, xem ra..." Ông chủ Lê không biết bày vẻ mặt gì. Hứa Hiểu Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Xem ra đây thật sự là một trò chơi hết sức chu đáo, sợ học sinh chúng cháu được cho quá nhiều tiền, liền nghĩ cách để tiêu bớt giùm, quá tuyệt vời, quá xứng đáng, quá giá trị, một bài học đầu đời đầy nhân văn, nhất định không hối tiếc, vĩnh viễn không oán hận!” Ông chủ Lê: Ai đó mau tới đá đít tên nhóc con này ra ngoài giùm ông cái. “Ha ha ha ha ha ha.” Đám thanh thiếu niên bên cạnh vây xem phụt cười đến suýt chút nữa bị sặc, nghiêng nghiêng ngả ngả bật cả ghế. Lâm ca không hổ là thẳng nam sắt đá miệng tiện thành danh của Trung học Thực nghiệm bọn họ. Quả nhiên trâu bò! Lần đầu tiên được trực tiếp diện kiến. Trải qua một trận nghịch ngợm như vậy, khoảng cách giữa bọn họ với Hứa Hiểu Lâm chậm rãi rút ngắn, cảm thấy Lâm đại vang danh lẫy lừng cũng không phải khó tiếp cận đến thế, hơn nữa, còn rất đáng yêu...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD