Hứa Hiểu Lâm nằm trong lòng Cố Lục Thời có chút chóng mặt không biết phải làm sao. Đợi đến khi nghe thấy tiếng hò hét ồn ào của nữ sinh mới nhận thức được tình huống, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, muốn đứng dậy. Cậu lịch sự đưa tay, kéo hắn đứng lên cùng.
Đầy tình hữu nghị giữa những người đàn ông.
Nhưng trong mắt nữ sinh, chính là hai nam thần phát đường, bốc mùi gay nồng nặc.
Cố Lục Thời nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, nhịn không được cúi đầu cười một chút, không khách khí nắm lấy tay cậu, đứng dậy.
Hứa Hiểu Lâm nhìn ra được điều gì đó, hắng giọng nghiêm túc: “Thực lực khá mạnh, nhưng cần trau dồi thêm kỹ thuật…” cậu ngừng lại, nhìn thân hình ốm tong teo cùng cặp mắt kính dày cộp “và ...ừm...thể chất.”
Nói rồi, quay sang các thành viên khác, hỏi: “Mọi người có ý kiến gì không?”
Tất cả đám thanh niên đều lắc đầu, tỏ vẻ không có bất cứ vấn đề bài xích, để mình cậu tự quyết.
Hứa Hiểu Lâm tiếp nhận ý kiến, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, âm thanh đều đều đưa ra quyết định: “ Vậy từ giờ, cậu có thể chơi vị trí hậu vệ dẫn bóng, vị trí này của đội còn khá yếu, khả năng dẫn bóng của cậu không tệ. Nếu không ai có ý kiến gì thì...quyết định vậy đi.” Thanh âm biếng nhác nhưng mang đầy cảm giác đáng tin cậy.
Cậu bước đến hàng ghế phía sau, lấy cặp sách, đeo lên vai. Trước khi đi, còn quay đầu lại thông báo: “Vẫn chỗ cũ.” Rồi quay về phía Cố Lục Thời “Còn cậu, muốn tới thì tới.”
Sau đó bước thẳng.
---------------------------------------------------------------
7 giờ tối.
Hứa Hiểu Lâm nắm cặp sách, bước ra ngoài, tay vừa bấm điện thoại vừa đóng lại cửa phòng.
Mở tin nhắn ra, vào group chat của đội bóng rổ, phát hiện Cố Lục Thời đã được thêm vào. Đồng thời, là tin nhắn của tên La Minh Minh vồ vập báo tới.
La soái ca muốn tới hun hun bạn, yes or yes?: Hey hey Hứa đại, cậu đến đâu rồi.
Hứa đại soái từ chối nụ hôn của bạn: Vừa ra khỏi cửa, 10 phút liền có mặt.
Hạ tiểu ca của cưng đến đây: Nhanh một chút Hứa đại, sắp đánh phó bản rồi.
Hứa đại soái từ chối nụ hôn của bạn: Lập tức tới.
Quán net nằm sâu trong hẻm nhỏ ấm ướt, trở thành nơi tụ tập cho bè lũ học sinh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Đèn đường đều hỏng hết, hiên cũng bị dột.
Cậu vừa đi đến đầu hẻm, phát hiện một thân ảnh khá quen thuộc, tựa lưng vào bức tường miễn cưỡng sạch sẽ nhất, xem chừng như chờ ai đó từ rất lâu.
Hứa Hiểu Lâm không ngại tiến tới bắt chuyện, lịch sự hỏi: “Cố Lục Thời, cũng đến sao?”
Cố Lục Thời nhìn cậu, khẽ gật đầu, cặp kính đen dày cộp đã được bỏ xuống, không giấu được vẻ ngoài anh khí cùng sự dịu dàng âm trầm, đáp lại: “Ừ, chờ cậu.”
Hứa Hiểu Lâm nhìn hắn, trong mắt không rõ là cảm xúc gì, cười cười: “Chờ tôi?!?.”
“Ừ. Tôi nghĩ cậu sợ.” Cố Lục Thời thành thật trả lời.
Sợ cái rắm?!? Con đường này cậu đi 4 năm cấp hai đã muốn mòn dép, còn sợ cái gì được nữa.
“Được, vậy tới cũng tới rồi, cùng đi.”
Hai người bước vào con hẻm nhỏ, đèn hôm nay xem chừng đã hỏng không còn một chiếc, con đường phía trước tối đen như mực.
Mắt Hứa Hiểu Lâm không tốt, sờ soạng một lúc rồi mới tiến lên phía trước một bước.
“Đưa tay cho tôi.” Hắn thấp giọng đưa ra yêu cầu. Chưa nhận được sự đồng ý từ đối phương, Cố Lục Thời đã vội vàng nắm lấy đôi tay nhỏ, dẫn cậu đi.
Bàn tay hắn so với cậu không lớn hơn quá nhiều, song lại mang cảm giác vô cùng ấm áp và đáng tin cậy, làm cậu trong phút chốc đã quên mất việc hắn cũng phải đeo cặp kính dày cộp không khác cậu là bao.
Lòng bàn tay chạm nhau, tựa như một dòng điện tê dần xoẹt qua, khiến hai người phút chốc đều cảm thấy ngượng ngùng, khó nói lên lời.
Dẫu sao hai người họ đều là nam sinh, nắm tay như vậy, bị người khác phát hiện thì thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Cảm giác ngượng ngùng cứ vậy cho đến khi hai người đặt chân vào quán.
Tối thứ bảy, quán có chút đông, chủ yếu là học sinh cao trung, may mắn có một ngày nghỉ, chắc chắn sẽ tụ tập tiệm net cày game kéo rank cho đến tối chủ nhật mới trở về.
La Minh Minh cùng Hạ Trạch ngồi chơi được một lúc lâu, nhìn thấy hai người họ bước vào, dứt khoát nuốt xuống miếng que cay còn đang nhai dở, vẫy gọi í ới: “Hứa đại, Cố gia, ở đây, ở đây.”
Quán net này đa phần đều là học sinh của Trung học Thực nghiệm, nghe một tiếng “Hứa đại”, một tiếng “Cố gia”, dù đang tập trung cày phó bản cũng không nhịn được mà ngước nhìn một cái.
Đậu, quá mức đẹp trai.
Nhưng đột nhiên, cả gian phòng phát giác có gì đó sai sai, nhìn một cái, quả nhiên chói mắt nhất chính là hai bàn tay còn đang nắm chặt kia.
Quan hệ thật “tốt”.
Lời đồn bất hòa trước đó quả nhiên không đáng tin.
La Minh Minh cũng dừng lại hoạt động gặm gặm cắn cắn của mình, nuốt một cái ực, nhỏ giọng hỏi: “Hứa đại, Cố gia, sao hai người lại nắm tay nhau chặt vậy?”
Hứa Hiểu Lâm lúc này mới cảm thấy thất thố, vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, hỏn lọn: “Đường tối, cậu ấy dẫn tôi đi.”
Lý do cũng vô cùng chính đáng. Hứa Hiểu Lâm - La Minh Minh: 1 - 0
“Nhưng anh có thể dùng đèn flash từ điện thoại mà.” La Minh Minh bĩu bĩu môi, phản bác.
Double kill. Hứa Hiểu Lâm - Out.
Cậu vò đầu một cái, trong lòng đem La Minh Minh đem băm qua băm lại ngàn lần. Có điều cậu ta nói cũng không sai, cậu đã quên mất hoàn toàn có thể dùng flash trên điện thoại. Giờ thì sao, bao con mắt đều nhìn thấy hai người họ nắm tay, ngày mai toàn trường không biết hết tin tức nóng hổi này, cậu chính là đi bằng đầu.