Chap 2: Cố Lục Thời đơn phương ?!?

1181 Words
Tôi, Hứa Hiểu Lâm, idol vinh dự được chính cpf của mình kick khỏi group chat. Ha, bản tính tôi kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc trước những thất bại tầm thường này. Tôi chuyển phạm vi mục tiêu, hướng đến bạn “nhỏ” vừa chung số phận bị kick giống mình. Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Hi Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: ??? Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: Xin chào. Nghe nói có ai đó vừa bị kick khỏi group chat. Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: … Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Chắc anh thì không. Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Mà sao anh biết tôi bị kick?!? Anh theo dõi tôi đấy à? *tức giận, tức giận* Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: ...Không. Chắc tôi rảnh? Trợ lý và thư ký của tôi vẫn ở trong đó. Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Trợ lý? Thư ký? Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Nghe có vẻ giàu có ha. Không lẽ... anh chính là tổng tài đu idol trong truyền thuyết?  Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Kéo cả trợ lý và thư ký đu idol cùng mình, anh cũng mặt dày thật đấy. *icon khỉnh bỉ* Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: Có điều, tiểu thuyết không phải đều nói rằng bá đạo tổng tài nhất định không làm những thứ vòng vo như thế, trực tiếp cường quyền đoạt chiếm sao? Hơn nữa anh là fan của ai trong hai người họ vậy? Anh không chịu được việc idol mình bị buộc couple với kẻ khác nên vào group cpf tuyên bố chủ quyền sao? *icon ngưỡng mộ* Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: …Không phải. Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: Cậu bớt đọc tiểu thuyết tổng tài một chút đi.  Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: Còn nữa...Tôi thật lòng cũng muốn hai người họ thành đôi lắm chứ *icon xấu hổ* *icon bất lực* Hứa Lâm Lâm, yêu đương không?!?: ???  Hà Nam Tiểu Lục iu cậu chớt luôn: Vốn dĩ tôi chưa có nói hết. Hai người họ không có yêu đương. Là Cố Lục Thời yêu đơn phương Hứa Hiểu Lâm 10 năm… ---------------------------------------------- 10 năm trước. Trung học Thực nghiệm Bắc Kinh. “Lâm ca. Chơi hay lắm.” Tiếng hò hét cổ vũ của toàn trường ngày một lớn. Nam sinh tóc cắt ngắn gọn, đã ướt đẫm mồ hôi, áo khoác đồng phục nghiêm chính bị cởi ném sang một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng rãi, khẽ bị kéo lên do động tác nhảy lên ghi điểm, lộ ra vòng eo thon mềm nhưng hữu lực, hai chân thẳng tắp thon dài. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong phòng thể chất bỗng trở thành ánh đèn tụ sáng trên khấu, làm bừng sáng cả một gian phòng, biến thiếu niên trở thành trung tâm của sự chú ý và reo hò. Sự tự tin, thản nhiên, biếng nhác lại vô tình toát ra hormone nguy hiểm, khiến đối thủ hoàn toàn không thể kháng cự. Hứa Hiểu Lâm một thân A khí, nhanh nhẹn lừa bóng, không một động tác thừa,  dẫn bóng vượt qua đối thủ, ba bước layup rồi không nhanh không chậm thực hiện một cú dunk đẹp mắt.  “Hứa Hiểu Lâm soái khí vô biên. Hứa Hiểu Lâm siêu cấp vô địch. Hứa Hiểu Lâm xứng đáng có chúng tôi…” Nữ sinh thi nhau hò hét cổ vũ...Một nửa nữ sinh trong trường đều là fan bạn gái Hứa gia.  Điều này không có gì quá khó hiểu. Bất cứ ai sao có thể thoát khỏi được sức hút soái ca được kia chứ? Vậy một nửa số nữ sinh còn lại? Tất nhiên đều là fan của học sinh mới chuyển tới - Cố Lục Thời. “Aaaaa. Cố Lục Thời. Cố Lục Thời. Là Cố Lục Thời.” Một nữ sinh nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của kẻ vừa bước vào, như được tiếp thêm năng lượng tích cực, tiếp tục gào thét chói tai. Cố Lục Thời là học sinh mới chuyển tới từ Tam Trung, là một trường học có cơ sở vật chất bình thường ở tỉnh, không giống như ngôi trường Thực nghiệm đắt đỏ kia, nơi tụ hội của đám con ông cháu cha và nhà giàu mới nổi.  Và nghe nói, hắn vào đây là nhờ học bổng. Hứa Hiểu Lâm vừa chơi xong một trận, mệt mỏi biếng nhác ngồi xuống nghỉ ngơi, nhận nước từ đồng đội. Nghe thấy tiếng reo hò của nữ sinh từ trên khán đàn mắt hơi nhíu nhíu lại. Cậu không cố ý biểu thị thái độ, cậu bị cận thị, trận đánh bóng vừa rồi lại quá mức ác liệt, cậu đã thấm rất nhiều mồ hôi, đành tháo kính áp tròng xuống, nên khi thân ảnh kia đang dần tiến lại gần, có chút nhìn không rõ. Thiếu niên ngược sáng đẹp bức người, một thân đồng phục nghiêm chính, nhẹ nhàng tiến lại gần phía Hứa Hiểu Lâm, nhẹ giọng nói muốn được vào đội tuyển bóng rổ. Các đồng đội còn lại nhìn thiếu niên gầy yếu, cặp kính mọt sách dày cộp không che được vẻ ngoài anh khí, có chút không biết phải làm sao. Hứa Hiểu Lâm lau sạch mồ hôi, đeo lại kính áp tròng, với tay lấy trái bóng bên cạnh, đập mạnh xuống sàn nhà. Trong nháy mắt bóng rơi xuống, một sức bật kinh người lướt qua, cướp lấy trái bóng, chạy về phía trước. Các thành viên đội bóng đều được rèn phản xạ nhanh nhạy, phút chốc đã khái lược được tình hình, nhanh chóng hòa nhập vào một trận chiến mới, không cốt phân thắng bại, không phải lấy cậy đông hiếp yếu, chủ yếu là muốn gây một chút khó khăn, thử tài đánh bóng của một kẻ mọt sách như Cố Lục Thời.  Sau khi phán đoán hướng bóng bay tới, một thành viên chủ đích muốn nhảy lên cướp bóng, chuyền cho đồng đội. Như thể đoán được suy nghĩ của cậu ta, Cố Lục Thời một thân nhanh nhẹn, linh hoạt làm động tác giả, biến hóa nhanh đến độ lừa gạt được toàn bộ những người có mặt trên sân đấu.  Cực kỳ màu mè, như khổng tước xòe đuôi. Đến gần rổ, Cố Lục Thời lấy đà hai ba bước nhảy lên, chuẩn bị một đường úp rổ vô cùng đẹp mắt.  Đột nhiên, không báo trước Hứa Hiểu Lâm từ hàng ngoài chạy với tốc độ kinh người, nhảy lên, mục đích cắt bóng, đẩy bóng ra ngoài.  Ở độ cao rất khó nắm bắt, hai người họ đều nhảy lên rất cao, tạo thành thế đối nghịch, bóng không vào rổ, nhưng người ... lại rơi vào lòng nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD