CHƯƠNG 3: Thôi xong!

1285 Words
Dương Minh đến gần chào hỏi nó, nó cũng chỉ lấy lệ vài câu rồi giả vờ bình tĩnh lấy sách vở ra bàn, đến khi cậu bạn mới đến vỗ vai nó mới hồi hồn trở về. Thiên Ý nhìn cậu bạn cùng bàn của mình với đôi mắt nghi hoặc như đang muốn hỏi: “Đang yên đang lành, vỗ vai tôi làm gì?” Dương Minh có vẻ như hiểu nó muốn nói gì, cậu trả lời. “Cô gọi bạn kìa. Cô hỏi bạn năm nay tiếp tục làm cán sự học tập được không?” Thiên Ý nhìn lên bục giảng, cô chủ nhiệm đang nhìn nó như đang đợi câu trả lời. Thú thật, trong lòng nó không muốn làm cái chức vụ này cho lắm, nói đúng hơn là nó không muốn làm gì cả, làm trong ban cán sự rất mệt, nó chỉ muốn yên ổn học hành. Nhưng mà, thân là học trò ngoan trong mắt các thầy cô trong trường, nó không muốn làm phật ý thầy cô, dù nó biết nếu nó từ chối, cô giáo cũng sẽ không nói gì. Thiên Ý nhìn cô, nó gật đầu. “Dạ được ạ.” Mặc dù biết từ chối sẽ không sao nhưng nó lại thấy không quen. Nó nghĩ, có lẽ thuận theo mọi người mới là điều nó nên làm. “Ghê quá nha, phải học giỏi lắm mới làm cán sự học tập được đó, bạn học giỏi như vậy, vậy sau này có gì chỉ bài cho tôi với được không? Bạn giỏi môn gì nhất? Tôi học mấy môn tự nhiên dở lắm, lần nào kiểm tra mấy môn đó xong cũng bị ba mẹ cho no đòn, bạn giỏi mấy môn đó không? Chỉ bài giúp tôi được không?” bla bla bla. Thiên Ý: “...” Cái hình tượng nam sinh ngượng ngùng ít nói ban nãy bay đâu mất rồi? Lừa người, thế giới này toàn sự dối trá, vốn còn đang thấy may mắn vì cậu bạn mới là người yên tĩnh nhưng có lẽ nó nhìn nhầm rồi, nó thở dài, cảm thấy mệt tâm. Chỗ ngồi cũng đã ngồi ổn, cán sự cũng đã bầu xong, rất nhanh đã đến tiết học đầu tiên. Có trời mới biết Thiên Ý mong cho nhanh nhanh vào học đến cỡ nào, vì nếu còn không vào học chắc chắn đầu lẫn tai của nó sẽ nổ tung vì đống lảm nhảm của tên bạn mới đến. Uổng cho ban đầu nó còn nghĩ chắc tên này lạ chỗ nên ngượng ngùng, nào ngờ đâu ngồi vào bàn chưa được năm phút, tên đấy đã làm tốt công tác ngoại giao với mấy tên nhóc ở bàn dưới và mấy gái xinh xinh ở dãy kế bên rồi. Nó nghĩ thầm phải tìm cách xin cô giáo đổi chỗ, nếu không cuộc sống sau này ở trường của nó biết phải làm sao đây. Lúc nó còn đang cảm thấy đau đầu thì nhìn thấy Dương Minh lấy sách vở bút thước ra bàn, lúc này nó mới để ý, tên bạn mới này có vẻ ngoài nhiều chuyện ra thì ở phương diện thẩm mỹ cũng không được bình thường cho lắm. Ba lô của cậu ghim đầy huy hiệu in hình các nhân vật hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng, từ nhân vật nam của 7 Viên Ngọc Rồng hay Thám Tử Lừng Danh Conan đến nhân vật nữ của Thủy Thủ Mặt Trăng hay Nữ Hoàng Ai Cập,... Bìa vở, hình in trên thước kẻ của cậu cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Thiên Ý không hiểu nhiều về hoạt hình hay truyện tranh Nhật Bản, nhưng nó cũng biết đến sự tồn tại của một cộng đồng mang tên là “Otaku”, xem những chi tiết mà tên này thể hiện ra thì nó đoán hẳn là thằng nhóc này là một tên Otaku chính hiệu. Được rồi, dù sao nếu so với hai tên bạn tồi: một đứa miệng như cái loa hay làm mất mặt chị em ở nơi công cộng, một tên với vẻ ngoài đẹp mã nhưng liêm sỉ thuộc dãy số âm và cả hai đều có mạch thần kinh không bình thường thì tên này ngoài sở thích hơi lạ và nói nhiều một chút thì còn lại cũng còn ổn chán. Ít ra ở thời điểm hiện tại nó cảm thấy vậy. Dương Minh thấy Thiên Ý nhìn vào cặp vở của mình không chớp mắt, nghĩ rằng hẳn là cô bạn này cũng có sở thích giống mình, cậu cảm thấy vui vẻ, hai mắt của cậu như phát sáng. "Bạn cũng thích manga vs anime hả? Ở đây tôi có nhiều lắm, bộ nào cũng có, bạn thích cái nào?” Dương Minh còn không đợi nó trả lời liền mở tung ba lô của mình và đem ra đống tài sản mà bản thân tự cho là vô giá gồm nhãn dán, móc khóa in hình nhân vật trải đầy trên bàn với biểu cảm vô cùng tự hào. “...” Thất sách, Thiên Ý nghĩ, một phút bất cẩn nhìn nhiều một chút thôi sao lại thành ra thế này? Đang trong giờ học đó, trời ạ, cả hai lại còn ngồi dãy bàn đầu gần cửa ra vào, cô giáo hay giám thị mà thấy là chết. Đùa sao? Nghĩ gì vậy? Mới đầu năm học thôi mà, bạn gì đó ơi, muốn chết thì chết một mình đi đừng kéo nó theo như vậy chứ? Nhưng phải công nhận động tác của tên nhóc này nhanh như thể cậu ta đã chờ đợi giây phút được mang đống báu vật này ra khoe với cả thế giới từ rất lâu rồi, chỉ cần có cơ hội là ra tay ngay, nhanh đến nỗi nó muốn ngăn cản cũng không kịp. “Đừng...đừng lấy ra nữa! Mau... mau cất vào đi, đang trong giờ học, giáo viên thấy là chết đó! Nhanh! Mau mau cất vào!” Thiên Ý hốt hoảng đến nói vấp, vừa nói nó vừa gom đống nhãn dán, móc khóa,... ném lại vào trong ba lô. Đúng là không hoảng không được mà, thân là một học sinh gương mẫu được thầy cô tín nhiệm, nếu nó bị bắt, đã vậy còn là ngay ngày đầu nhập học thì hình tượng tốt đẹp của nó trong lòng thầy cô sẽ sụp đổ mất. Nên biết rằng nhà trường cấm mang những thứ không liên quan vào trường, mặc dù những thứ này là do tên kia mang vào, cũng do tên kia lấy ra, nhưng là lấy ra cho nó xem, muốn nói nó không liên quan cũng khó. Thiên Ý nhìn lên bục giảng, nó nhìn thấy cô giáo còn đang giảng bài không chú ý tới bên này liền thúc giục. “Còn ngồi nhìn cái gì? Mau phụ tôi dẹp đống này vô đi chứ, nếu như bị bắt gặp thì ch...”. Nó còn chưa nói hết câu thì một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. “Thì ăn kiểm điểm chứ sao!?” Nó quay đầu nhìn thấy thầy "Giáo Chủ" với cái bụng nước lèo đang đứng chống nạnh nhìn vào, đôi mắt của thầy hết nhìn nó đến nhìn cậu, cuối cùng nhìn vào mớ hỗn độn trên bàn. Nó nhìn thầy giáo, thầy giáo cũng nhìn nó rồi nó quay sang nhìn nhìn cậu, cậu cũng quay lại nhìn nó, hai cặp mắt bất lực nhìn nhau. Thôi xong! Thôi xong! Thôi xong!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD