Chương 2: Công chúa cầu thân

1154 Words
Trong tẩm điện của công chúa, Lạc Lâm tựa đầu vào vai Thiếu Hoan: “Lần này chàng đến không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau lần nữa. Phụ vương định gả thiếp cho hoàng đế nước Bạch Ngọc. Thiếp không thể không tuân theo.” Thiếu Hoan trầm tư một lát liền nói: “Hay là chúng ta bỏ trốn đi.” Lời đề nghị bất ngờ làm Lạc Lâm giật thót mình: “Đây là chuyện trọng đại, hơn nữa liên quan đến giao hảo hai nước chúng ta không thể làm bừa được đâu. Hơn nữa thiếp bây giờ bị canh phòng nghiêm ngặt như vậy làm sao trốn đi được. Mặc dù chàng có võ công nhưng đông người như vậy làm sao chàng địch lại nổi.” Bàn tay của Lạc Lâm được Thiếu Hoan nắm chặt: “Nàng yên tâm, rồi sẽ có cách thôi. Chúng ta có thể nhân lúc nàng trên đường cầu thân, sau đó vờ xảy ra tai nạn bắt cóc. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ mà sự việc sẽ theo hướng là nàng giữa đường gặp tai nạn chứ không phải bỏ trốn, sẽ không ảnh hưởng đến phụ vương nàng.” Những lời nói của người tình làm công chúa Lạc Lâm thoáng chốc do dự nhưng cũng đã thắp lên trong lòng nàng một tia hy vọng nhỏ bé. Đây là một ngã rẽ với một sự lựa chọn khó khăn, nếu như thành công thì nàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc và tự do thay vì phải làm chim trong lồng son. Nhưng nếu thất bại thì có thể chính bản thân nàng và mẫu quốc của nàng đều gặp tai họa bởi nước Lỗ Nguyên vốn là một nước chư hầu của nước Bạch Ngọc. Vì thấp cổ bé họng nên hằng năm họ phải cống nạp cho nước lớn và người đứng đầu đất nước chỉ được xưng vương chứ không được xưng là hoàng đế. Chuyện này chung quy cũng là một chuyện trọng đại. Gần đến ngày Lạc Lâm phải rời khỏi quốc mẫu, nàng lúc nào cũng vắt óc suy nghĩ đến nỗi khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Lý phu nhân thấy vậy liền vô cùng lo lắng. Một ngày trước khi Lạc Lâm lên đường đến nước Bạch Ngọc, Lý phu nhân vào thăm con gái phát hiện ra nàng đang ngồi trên ghế trầm tư. “Nữ nhi của mẹ có tâm sự à?” Lý phu nhân quan tâm. Lạc Lâm mở mắt ra nhìn mẫu thân của mình, nói trong hơi thở khó nhọc: “Mẫu phi à! Chuyến đi lần này rất có thể con sẽ không còn được gặp lại phụ vương và mẫu phi nữa. Con thực sự không muốn.” Nói đến đây Lạc Lâm liền khóc nức nở. Lý phu nhân ân cần ôm nữ nhi vào lòng: “Công chúa của mẫu thân ngoan, sau này khi có dịp con có thể xin hoàng đế Bạch Ngọc cho con về mẫu quốc. Con đừng lo lắng nhé!” Lạc Lâm nhìn mẫu thân của mình mà trong lòng vẫn không yên tâm: “Nữ nhi đi rồi, một mình mẹ sống trong vương cung phải luôn nhìn sắc mặt của vương hậu. Con không đành lòng.” Lý phu nhân nở một nụ cười hiền: “Chuyện này con không cần lo lắng. Phụ vương con rất tốt với ta. Con yên tâm mà gả đi nhé!” Suy nghĩ một lát, Lạc Lâm lại mở miệng một cách khó nhọc: “Nếu như một ngày nào đó nữ nhi làm chuyện có lỗi với phụ vương và mẫu phi, hai người có thể nào thông cảm cho nữ nhi không?” “Nữ nhi ngốc. Cho dù con có làm gì thì vẫn mãi là niềm tự hào của ta.” Lý phu nhân an ủi. Những lời nói kỳ lạ đó làm Lý phu nhân nhất thời cảm thấy khó hiểu nhưng bà cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì bởi vì dù sao đây cũng là tâm trạng chung của bất kỳ nữ nhân nào khi họ sắp gả đi. Hôm đó, hai mẫu tử họ hàn huyên và nói chuyện rất lâu. Qua hôm sau, từ sáng sớm, cả vương cung đều rộn ràng hẳn lên. Ai cũng tất bật chuẩn bị để công chúa họ chuẩn bị lên đường. Mặc dù không phải là con của chính thất nhưng dù sao Lạc Lâm cũng là công chúa đầu tiên được sinh ra trong vương cung này nên Lỗ vương cũng cực kỳ coi trọng. Tất cả mọi thứ từ của hồi môn cho đến người hầu đi theo và lính tháp tùng đều chuẩn bị tươm tất đúng với vị thế của một vị công chúa. Lạc Lâm mặc bộ cung trang màu đỏ đến đại điện của Lỗ vương hành lễ chào từ biệt phụ vương. Bên cạnh ông là vương hậu Mạc thị cùng với mẫu thân của nàng là Lý phu nhân. Vương hậu Mạc thị lộ rõ sự phân biệt đối xử: “Lần này con đi phải nhớ rằng cho dù làm gì cũng phải nghĩ cho nước Lỗ và dòng tộc, không được phép hành xử nông cạn.” “Xin mẫu hậu yên tâm, nữ nhi sẽ không làm phụ vương và mẫu hậu thất vọng.” Lạc Lâm cung kính nói. Vài thị nữ dẫn Lạc Lâm ra ngoài đoàn xe ngựa. Chiếc liệu xe lớn nhất được trang trí màu đỏ là dành cho Lạc Lâm. Ngoài ra đoàn người ngựa đi theo cũng khá đông. Lạc Lâm ngoái lại nhìn nơi đó một lần nữa rồi dứt khoát lên xe ngựa. Một hồi trống vang lên báo hiệu đã đến giờ. Đoàn đưa dâu có khoảng mấy trăm người mau chóng khởi hành. Đường đến nước Bạch Ngọc khá xa xôi. Ngồi chung xe với Lạc Lâm có hai thị nữ kề cận. Đây chính là điều mà Lạc Lâm lo lắng nhất. Khi đoàn xe gần đến khu vực biên giới hai nước thì mọi người cũng khá mệt liền ngừng tại một quán trọ bên đường để nghỉ ngơi và ăn uống. Vị tướng quân hộ tống Lạc Lâm ra lệnh cho hàng lính canh tuần tra kỹ càng. Lúc này Lạc Lâm mới quay sang nói với cung nữ: “Bổn công chúa thấy trong người không được khỏe. Hai người mau ra ngoài tìm đại phu cho ta đi.” Nghe Lạc Lâm nói vậy, hai cũng nữ liền sốt sắng cả lên liền vâng dạ sau đó đi ngay. Còn một mình trong căn phòng trọ, Lạc Lâm ngay lập tức thay quần áo của cung nữ sau đó lẻn đi ra khỏi phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD