Chương 1: Cung Thanh Tuyền
“Ta vẫn đang tìm về những quá khứ xưa cũ. Trong đó ẩn hiện những nỗi đau mà có lẽ ta mãi mãi không bao giờ quên nhưng lại không muốn nhắc lại. Ta luôn nhớ cái ngày định mệnh đó, cái ngày đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời ta. Một cơn ác mộng khủng khiếp và tàn nhẫn.”
“Vậy cô định sẽ đối diện như thế nào với một thế cuộc đã định?”
“Ta muốn một lần xoay chuyển càn khôn vì sự cố chấp của bản thân cùng mối hận truyền kiếp và ân oán mãi không có hồi kết, cho dù…”
“Cho dù thế nào?”
“Cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng của mình, ta cũng cam lòng.”
Cõi mộng hư vô đầy những đám mây lơ lửng và mông lung khó tả. Trong đám mây ấy có một bóng người bị một sức mạnh kéo lên cao nhưng kẻ ấy lại cố gắng để rơi xuống thế giới tầm thường trên mặt đất. Nơi đó có sự tranh giành, giết chóc, thủ đoạn trộn lẫn với lòng trắc ẩn hay tấm lòng nhân ái. Một nơi hỗn độn như thế liệu con người ta sẽ đi về đâu? Về cõi sáng hay chìm vào bóng tối? Có lẽ chỉ trong một ý niệm của bản thân mà thôi.
***
“Thưa cung chủ, đã đến giờ phải dậy rồi ạ!” Tiếng gọi làm Tĩnh Hạc giật mình thoát khỏi giấc mộng mơ màng cùng cuộc trò chuyện kỳ lạ đó.
Trong căn phòng toàn là một phong cách bày trí trầm tối, Tĩnh Hạc vén tấm màn bằng lụa mỏng bước ra khỏi giường. Thái Thần, nô tỳ thân cận với nàng nhìn vị chủ tử của mình với đôi mắt ngưỡng mộ, lí do là vì Tĩnh Hạc quá đẹp. Nét đẹp không mỹ lệ, cũng không sặc sỡ mà là một vẻ đẹp thanh thoát trong ngần.
Tĩnh Hạc đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm sau khi đã tắm xong. Suối tóc của nàng trải dài trên nền gạch bóng loáng. Đây cũng là đặc điểm làm người ta phải xao xuyến vì nhìn giống như một tiên nữ với mái tóc dài cùng bộ váy màu trắng điểm xuyến.
Thái Thần lại gần chảy tóc cho chủ tử của mình, vừa chảy cô vừa xuýt xoa: “Cung chủ thật là đẹp.”
Tĩnh Hạc nhìn nhan sắc của mình trong gương bình thản nói: “Có đẹp cách mấy đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ phai tàn theo thời gian. Thay vì lẽ đó chúng ta nên chú ý vào những việc quan trọng cần làm hơn.
Gần đến giờ, Tĩnh Hạc thay bộ váy màu xanh ngọc, trên đầu cài một chiếc trâm bằng ngọc phỉ thúy. Thái Thần dìu nàng bước ra chính điện. Lúc này mọi người đã có mặt đông đủ. Tất cả đều cùng nhau đứng dậy: “Cung chúc cung chủ bách niên trường thọ, chúc cho cung Thanh Tuyền chúng ta mau thành đại nghiệp.”
Tĩnh Hạc phất tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Phía dưới hội tụ tất cả những trưởng bối cùng khoảng mấy chục người của cung Thanh Tuyền.
Chu Lịch, vị trưởng lão có thâm niên lâu đời nhất ở đây đứng dậy dõng dạc nói: “Chúng ta sẽ tiến hành nghi thức kế vị cho cung chủ đời thứ ba của cung Thanh Tuyền, mời cung chủ tân nhiệm đứng dậy.”
Tĩnh Hạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi từ từ bước đến về phía trưởng lão Chu Lịch.
Ông ta trên tay cầm một nhánh cây liễu nhúng vào một bát nước sau đó vung tròn vào đầu Tĩnh Hạc. Thái Thần đứng bên cạnh mang một khai đựng, bên trong là một chiếc trâm hình khổng tước cùng một chiếc bút và nghiên mực.
Chu Lịch cầm lấy cây bút chấm vào nghiên mực đỏ sau đó vẽ giữa trán Tĩnh Hạc một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ. Chiếc trâm khổng tước, vật truyền đi nhiều đời của các vị cung chủ được ông nhẹ nhàng cài lên mái tóc của Tĩnh Hạc.
“Nghi thức truyền ngôi đã kết thúc. Mừng tân cung chủ mới nhậm chức.” Chu Lịch vừa dứt lời, cả đám người phía dưới đều đồng loạt quỳ xuống.
“Mừng tân cung chủ.”
Tĩnh Hạc đứng giữa đại điện dõng dạc nói: “Các vị mời đứng dậy. Hôm nay Tĩnh Hạc vinh dự được làm cung chủ cung Thanh Tuyền, thiết nghĩ nên làm việc gì đó để xứng đáng với thịnh tình của mọi người. Tại đây Tĩnh Hạc xin hứa sẽ hoàn thành đại nghiệp báo thù rửa hận của chúng ta, giành lại giang sơn đã mất vốn thuộc về cung Thanh Tuyền.”
Tĩnh Hạc vừa dứt lời, đám đông ở dưới hưởng ứng nhiệt liệt. Ai nấy cũng đều lấy làm hài lòng về biểu hiện của Tĩnh Hạc. Trong không khí hân hoan của cả đại điện, bỗng nhiên một thuộc hạ từ bên ngoài chạy về báo cáo: “Thưa cung chủ, bên phía nước Bạch Ngọc và nước Lỗ Nguyên đã có chuyện lớn.”
“Chuyện gì mà hớt hải vậy?” Tĩnh Hạc bình thản.
Tên thuộc hạ cúi đầu trịnh trọng nói: “Thưa cung chủ, nước Bạch Ngọc vừa phái người cầu thân công chúa của nước Lỗ Nguyên.”
Vừa dứt lời, không khí ở dưới đại điện bỗng ồn ào cả lên, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Khuôn mặt của Tĩnh Hạc rốt cuộc mang theo ý cười. Nàng nhìn xuống các vị trưởng lão nói: “Rốt cuộc thì thời cơ cũng đã tới rồi. Ta chờ ngày này đã rất lâu. Các vị, lời hứa của Tĩnh Hạc nhất định cố gắng thực hiện, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.”
***
Tại nước Lỗ Nguyên lúc này mang một bầu không khí cũng hân hoan và vui vẻ không kém. Vua nước Lỗ Nguyên là một vị vua đầy cố chấp và tham vọng. Khi nhận được lời cầu thân từ một nước lớn như Bạch Ngọc, ông ta rất lấy làm vui mừng. Nhưng vì hiện tại hoàng hậu không có đích nữ nên mối liên hôn giữa hai nước này đành phải để con gái của phi tần đi làm.
Người được chọn để sang nước Bạch Ngọc liên hôn chính là công chúa Lạc Lâm, con gái của Lý phu nhân. Khác với những vị công chúa khác đều mong có thể được gả đến nước Bạch Ngọc, Lạc Lâm đón nhận tin đó trong lòng không hề vui mừng mà lại vô cùng buồn bã. Nàng cứ mãi thơ thẩn đi lại trước hành lanh cung của mình với lòng dạ rối bời.
Một vị thái giám đầu đội mũ như sắp che kín mặt dâng lên một dĩa trái cây. Lạc Lâm liền xua tay: “Ta không muốn ăn, người đem đi đi.”
Nhưng tên đó lại đứng im không nhúc nhích và cũng không vâng theo lệnh làm Lạc Lâm rất bực mình. Nàng định quay sang trách mắng tên nô tài ấy một phen thì nhìn thấy trên đĩa trái cây mà tên đó mang lên có một chiếc khăn thêu một nhánh cây tùng bách.
Sắc mặt của Lạc Lâm bỗng nhiên đổi màu. Nàng quay sang những cung nữ và thái giám bên cạnh: “Các người lui xuống cả đi. Để hắn ở lại hầu hạ ta là được rồi.”
Đám người bên cạnh liền tức tốc lui xuống. Lúc này chiếc mũ che nửa khuôn mặt của tên ấy được Lạc Lâm tháo ra.
“Thiếu Hoan, sao chàng lại đến đây?” Lạc Lâm vừa hỏi vừa hồi hộp nhìn xung quanh sợ người khác nhìn thấy.
Chàng trai trẻ tên Thiếu Hoan liền nói nhỏ: “Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào trong đi.”
Nói rồi Thiếu Hoan kéo tay nàng đi vào trong.