Ngày trước, những lần Địch Minh Nhi chèn ép Hứa Gia Ninh cô, nếu có mặt một trong hai người Địch Hùng Dũng hay Lại Nhược Na thì họ sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt. Địch Minh Nhi thì luôn ngậm đắng, ngậm cay nhẫn nhịn.
Còn Địch Hùng Cường luôn măn me cơ thể cô nên không dại dột làm tổn thương cô. Hàng Thiên Kim chính vì mục đích sẽ ép cô gả thay con gái mình nên cũng bắt buộc phải nhịn. Hứa Gia Ninh luôn được Địch Hùng Dũng với Lại Nhược Na bảo vệ.
Bây giờ, niệm tình gia đình nên Hứa Gia Ninh buộc phải gả thay cho Địch Minh Nhi. Đến cả hôn phu mình là ai, dáng vẻ ra sao, tính khí như thế nào cô còn không hay biết. Người ta thường nói, hôn nhân là chuyện cả đời nhưng đối với Hứa Gia Ninh, hôn nhân chỉ là thứ thoảng qua trong cuộc đời. Hôn nhân của cô không phải do cô lựa chọn mà chính là bị bắt buộc, ép hôn.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng cô ở Địch gia, về sau có được trở về đây hay không thì cô không biết. Không biết Lục gia như thế nào, có tàn độc như lời đồn đại hay không? Nghĩ đến đây Hứa Gia Ninh bỗng run run. Lục Cẩn Ngôn trong lời đồn đại là một người vừa xấu xí lại còn khuyết tật. Không những thế, Lục Cẩn Ngôn còn được xem là một tổng tài biến thái. Không chỉ măn me những cô gái còn trinh tiết mà còn có thói sở khanh và thác loạn khiến ai nấy cũng đều sợ hãi.
Lúc này, Hứa Gia Ninh thực sự không biết phải nói làm sao cho phải. Thật sự cô không muốn rời xa Địch Hùng Dũng và Lại Nhược Na. Cô không dám đến Lục gia, không dám làm dâu gả thay cho Địch Minh Nhi. Hứa Gia Ninh ôm lấy Địch Hùng Dũng với Lại Nhược Na, mắt cô rưng rưng:
“Ví dụ con gả qua Lục gia mà không được trở về đây thì ông bà đừng quên con nhé!”
Sáng sớm hôm sau, một đoàn xe của Lục gia đậu trước cửa của Địch gia. Địch Minh Nhi nhìn thấy dàn siêu xe hoành tráng mà có chút tiếc nuối:
“Nếu anh ta đẹp trai xíu là được rồi.”
“Không có người này thì có người khác mà con gái. Người không hoàn hảo thì mới thuộc về con nhỏ kia. Còn Minh Nhi của mẹ thì xuất sắc nhất nên phải kiếm được một người thực sự hoàn hảo.”
Tuy rằng Địch Minh Nhi chỉ là một người con gái bình thường nhưng Hàng Thiên Kim luôn tâng bốc người con gái này nên thành ra Địch Minh Nhi đã luôn tự luyến về bản thân. Cô tự tin thái quá và luôn khiến người khác ghét bỏ. Bản thân cô không bằng Hứa Gia Ninh, dù chỉ 1/10 cũng không thể bằng được. Đến cả sắc đẹp cũng không nhưng Địch Minh Nhi lại có thể đồng tình với câu nói của Hàng Thiên Kim:
“Hì… Mẹ của con nói gì cũng đúng. Mây tầng nào thì gặp tầng đó.”
Hứa Gia Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt mà hơi choáng ngợp. Người giàu thường phô trương tài sản như thế này sao? Khoảng sân của Địch gia không nhỏ nhưng người và xe của Lục gia đã lấp kín nơi này.
Quản gia Lý của Lục gia bước xuống khỏi chiếc xe dẫn đầu rồi bước đến chỗ của Hứa Gia Ninh. Anh chầm chậm đảo mắt mình để đánh giá Hứa Gia Ninh từ trên xuống dưới. Nhìn cách ăn mặc giản dị đến bất ngờ như thế này, anh còn nghĩ anh đón nhầm người.
Bởi theo như thông tin anh nhận được, Địch Minh Nhi là một người con gái vô cùng ăn chơi và sa đọa. Toàn thân Địch Minh Nhi luôn được bao phủ với đồ hiệu xa xỉ chứ không bình dị như thế này.
Quả thực quản gia Lý đã nghĩ đúng. Vì trước mặt anh lúc này là Hứa Gia Ninh chứ đâu phải Địch Minh Nhi. Địch Minh Nhi trong mắt người khác chính là một tiểu thư con nhà giàu hư hỏng. Lục Cẩn Ngôn thật ra cũng chẳng muốn dính dáng đến Địch gia nhưng vì lời hứa của ông nội với Địch Hùng Dũng nên anh đành phải thuận theo.
Cũng lâu lắm rồi Lục Cẩn Ngôn cũng không yêu ai nên đành chấp thuận lời yêu cầu của ông nội. Lục Cẩn Ngôn nay cũng không hứng thú yêu đương. Mọi người phụ nữ đến với anh, đa số ai ai cũng vì tiền. Nghe mọi người đồn rằng anh xấu xí, anh ghê rợn như thế nhưng vẫn bất chấp hiến dâng bản thân vì tiền.
Thật rẻ mạt…
Quản gia Lý mời Hứa Gia Ninh lên xe. Trong suốt quãng đường đi Hứa Gia Ninh rơi vào trầm tư, cô không có hứng thú mở miệng ra nói một lời. Lý Gia Minh thấy vậy nên cũng có chút ngượng ngùng. Tuy quản gia Lý, Lý Gia Minh anh nổi tiếng với việc lạnh nhạt. Nhưng khi bắt gặp Hứa Gia Ninh, Lý Gia Minh biết rằng còn có một người lạnh lẽo hơn cả anh, thậm chí còn hơn cả Lục Cẩn Ngôn.
Mắt Hứa Gia Ninh lúc này đậm nỗi buồn tủi. Không thể ngờ rằng cô sắp sửa sẽ kết hôn. Nhưng thực chất chỉ là kết hôn trên thỏa thuận, kết hôn trên hợp đồng, kết hôn trên danh nghĩa giấy trắng mực đen mà thôi.
Lục Cẩn Ngôn và cô sẽ không tổ chức lễ cưới. Vì không tổ chức nên Hứa Gia Ninh đã có thể qua mặt Lục gia rất dễ dàng vì không ai để ý thân phận thật sự của cô. Hứa Gia Ninh lúc này cũng rất tò mò về bản thân. Cô còn chưa biết bản thân cô là ai thì cô đã lên xe hoa cùng người khác.
Vừa đến Lục gia, Hứa Gia Ninh không khỏi bất ngờ trước sự nguy nga của căn biệt thự này. Xung quanh là vườn hoa với sức sống ngập tràn. Không những thế, căn biệt thự này còn theo lối kiến trúc cổ điển châu Âu, lối kiến trúc mà Hứa Gia Ninh rất thích, rất thích.
Mắt cô rực sáng lên. Cô chiêm ngưỡng từng chút, từng chút những họa tiết kĩ xảo kết hợp với những hình tượng trông vô cùng nghệ thuật. Từ trước đến nay nếu bắt gặp những thứ liên quan đến thiết kế, Hứa Gia Ninh đều không kiểm soát được sự thích thú của bản thân.
Cô đã tự mình nghiên cứu và học hỏi rất nhiều nhưng vì điều kiện không cho phép nên cô cũng không dám nghĩ đến chuyện xa vời. Tuy rằng là con nuôi của Địch gia nhưng ít ai biết được danh tính thật của cô. Nói trắng ra mọi người ai cũng nghĩ Hứa Gia Ninh là con ruột chú không ai biết là con nuôi.