1 năm sau…
“Chị à, dù sao Địch gia cũng đã nuôi nấng chị trong suốt 10 năm qua, bây giờ đã đến lúc chị trả ơn rồi đấy!”
“Gia Ninh, Địch gia chưa từng để con thiếu ăn, thiếu mặc bao giờ, con hãy thay Minh Nhi gả cho Lục gia đi.”
“Đúng đúng. Con gái hãy gả cho Lục gia thay em con đi. Không lẽ con nỡ để em gái xinh đẹp của con cưới một người bị khiếm khuyết về cơ thể?”
Địch Minh Nhi, Địch Hùng Cường, Hàng Thiên Kim liên tục đánh đòn tâm lý vào Hứa Gia Ninh. Cũng đã 1 năm kể từ khi cơn ác mộng kia ập tới. Bây giờ còn bị ép cưới, gả thay, thật sự Hứa Gia Ninh không thể chịu được.
Cô nỡ để Địch Minh Nhi cưới một người khuyết tật? Đó là lỗi của cô sao? Dù sao cô cũng chỉ là con nuôi của Địch gia, nếu Lục gia biết chuyện thì không phải cô đã mắc tội tày trời sao? Đến lúc đó mạng sống của cô cũng không giữ được.
Cô thấy tội nghiệp cho Địch Minh Nhi thì ai thấy tội cô? Từ trước đến giờ trên danh nghĩa con nuôi, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ Địch gia đối với cô rất tốt, gia đình hòa thuận. Nhưng mấy ai biết, Địch gia nuôi cô chỉ vì mục đích của ngày hôm nay?
Từ trước Địch gia và Lục gia đã hứa hôn, vì những tin đồn thứ thiệt về Lục Cẩn Ngôn nên Hàng Thiên Kim lo lắng con gái không kiếm được mảnh chồng tốt nên đã tìm kiếm một người con gái khác, nuôi để thay thế. Và may mắn đã gặp được Hứa Gia Ninh đang lưu lạc đầu đường xó chợ.
Hàng Thiên Kim không thích Hứa Gia Ninh cô nhưng vì mục đích này nên bà ta phải nhẫn nhịn. Chồng bà ta là Địch Hùng Cường, ông ta luôn nhìn Hứa Gia Ninh bằng ánh nhìn “*âm đãng*. Địch Hùng Cường luôn lăm le để có cơ hội ngủ với Hứa Gia Ninh nhưng vì Hàng Thiên Kim quá gay gắn nên không dám.
Hứa Gia Ninh ngày ngày đối mặt với gã hoạt động bằng thân dưới kia khiến cô cảm thấy ghê rợn. Không những thế, đêm ác mộng 1 năm về trước kia dường như cũng đã khiến cô sụp đổ. Hứa Gia Ninh còn không nhớ rõ mặt người đàn ông kia, cô chỉ nhớ rằng anh rất điêu luyện, rất thô bạo, rất bạo lực. Anh ta không để cô trở mình mà tấn công tới tấp. Ngoài ra, điều khiến cô ám ảnh nhất chính là cách anh ta sỉ nhục cô bằng cách rải tiền quanh giường cô khiến lòng tự trọng, danh dự của cô bị hủy hoại trầm trọng.
Nhận thấy Hứa Gia Ninh không cam tâm gả đi. Hứa Gia Ninh trông có vẻ không chịu đồng ý trước lời đề nghị của Địch gia nên Địch Minh Nhi liền buông lời châm biếm:
“Dù sao cũng không phải gái còn trong trắng gì mà cứ tỏ ra vẻ bản thân thanh cao. Giả vờ được trúng thưởng rồi lên du thuyền câu dẫn đại gia rồi lấy tiền. Loại con gái rẻ mạt như thế còn phải đắn đo suy nghĩ về việc kết hôn với đại gia sao?”
“Minh Nhi của mẹ nói gì cũng đúng! Dù sao cũng chỉ là hạng con gái rẻ mạt. Bây giờ được gả cho Lục gia còn do dự hay sao? Lục gia là gia tộc giàu có nhất, uy lực nhất, gả vào đó tha hồ sung sướng. Hay… cô muốn tự đi câu dẫn đàn ông trong vũ trường để họ thỏa mãn niềm vui sướng, khoái lạc của cô?”
Hứa Gia Ninh nhẫn nhịn. Cô nghiến chặt răng cố gắng bình tĩnh. Nếu không vì Địch gia nuôi nấng cô thì cô đã không chịu đựng đến mức như vậy.
“Được, tôi gả. Tôi thay thế Địch Minh Nhi.”
Trong lòng cô thì không muốn nhưng vì tình thế bắt buộc nên đành phải chịu đựng, cô phải cam tâm tình nguyện làm vật thế thân cho Địch Minh Nhi. Địch Minh Nhi vui mừng nhảy quấng lên vì sung sướng khi không cần gả cho tên “quái vật” kia.
…
“Con tính thay thế Minh Nhi gả cho Lục Cẩn Ngôn thật sao?”
“Đúng vậy ạ…”
“Ta xin lỗi con. Vì cái hứa hôn ngày xưa ấy của ta mà khiến con phải trở thành người thay thế.”
“Không sao đâu ạ. Con ổn lắm. Địch gia đã có công nuôi dưỡng con nên con trả lại ơn nghĩa này thôi mà.”
“Haizz, con bé này, ông bà có lỗi với con…”
Địch Hùng Dũng, Lại Nhược Na chính là hai người duy nhất ở Địch gia đối tốt với Hứa Gia Ninh. Hứa Gia Ninh luôn được hai người bênh. Địch Hùng Dũng với Lại Nhược Na là hai người có quyền lớn nhất ở Địch gia nhưng họ không mến, không thích ai ở Địch gia hết. Nhưng không hiểu lí do vì sao Hứa Gia Ninh lại rất được lòng họ.
Ngày trước, những lần Địch Minh Nhi chèn ép Hứa Gia Ninh cô, nếu có mặt một trong hai người Địch Hùng Dũng hay Lại Nhược Na thì họ sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt. Địch Minh Nhi thì luôn ngậm đắng, ngậm cay nhẫn nhịn.
Còn Địch Hùng Cường luôn măn me cơ thể cô nên không dại dột làm tổn thương cô. Hàng Thiên Kim chính vì mục đích sẽ ép cô gả thay con gái mình nên cũng bắt buộc phải nhịn. Hứa Gia Ninh luôn được Địch Hùng Dũng với Lại Nhược Na bảo vệ.
Bây giờ, niệm tình gia đình nên Hứa Gia Ninh buộc phải gả thay cho Địch Minh Nhi. Đến cả hôn phu mình là ai, dáng vẻ ra sao, tính khí như thế nào cô còn không hay biết.
Người ta thường nói, hôn nhân là chuyện cả đời nhưng đối với Hứa Gia Ninh, hôn nhân chỉ là thứ thoảng qua trong cuộc đời. Hôn nhân của cô không phải do cô lựa chọn mà chính là bị bắt buộc, ép hôn.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng cô ở Địch gia, về sau có được trở về đây hay không thì cô không biết. Không biết Lục gia như thế nào, có tàn độc như lời đồn đại hay không? Nghĩ đến đây Hứa Gia Ninh bỗng run run.
Hứa Gia Ninh ôm lấy Địch Hùng Dũng với Lại Nhược Na, mắt cô rưng rưng:
“Ví dụ con gả qua Lục gia mà không được trở về đây thì ông bà đừng quên con nhé!”