Chương 2: Mối tình đầu cầu hôn

1801 Words
Lâm Tiêu Tiêu nghe được tiếng chuông điện thoại, cô vội vàng tìm quần của mình rồi lấy điện thoại di động từ trong túi ra. “Tiêu Tiêu, em đang ở đâu hả?” Trong điện thoại truyền tới giọng nói dịu dàng giống hệt trước đây của bạn trai cô – Hứa Gia Minh, nó khiến cho trái tim hoảng sợ không thôi của Lâm Tiêu Tiêu trấn tĩnh lại. Đột nhiên cô giật nảy người, lúc này Hứa Gia Minh gọi điện cho cô, còn hỏi cô ở đâu, nếu như người đàn ông tối qua là anh ta thật thì Hứa Gia Minh chắc chắn sẽ biết hành tung của cô. Lâm Tiêu Tiêu vừa nghĩ tới đây lập tức trở lên hoang mang lo sợ. “Em… tối qua em uống rượu say, ngủ lại ở chỗ Khanh Thần.” Diệp Khanh Thần là bạn thân tốt nhất của cô, nếu cô nói ngủ ở chỗ cô ấy, Hứa Gia Minh cũng sẽ không nghi ngờ. “Ồ…” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của người đàn ông, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi. Sau một lát Hứa Gia Minh lại nói: “Vậy bây giờ anh lái xe tới đón em được không? Tối hôm qua em ra ngoài ăn cơm với anh sau đó một đêm chưa về, anh sợ cô chú sẽ lo lắng.” Chết thật, sao cô lại quên mất chuyện này chứ! Lâm Tiêu Tiêu mới mười tám tuổi, cả đêm lại không về nhà, nếu như Hứa Gia Minh không trở về cùng cô chắc chắn cô không qua được cửa ải của bố mẹ. Thế nhưng cô cũng không thể gọi anh ta tới khách sạn đón cô được. “Em bảo… anh Gia Minh, em có mang theo tiền rồi, hay là như vậy được không, anh tới cổng chờ em, hai chúng ta gặp nhau ở lối nhỏ cách đó không xa sau đó cùng quay về.” “Cũng được.” Hứa Gia Minh nói xong thì cúp điện thoại. Lâm Tiêu Tiêu thở dài một hơi, cô cắn môi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng. Ở thành phố G, nhà họ Lâm không tính là gia đình giàu có nhưng cũng coi như gia đình hạng trung. Người vợ đầu tiên của Lâm Húc Phong qua đời từ sớm, để lại Lâm Tiêu Tiêu vừa tròn một tháng tuổi. Một năm sau, Lâm Húc Phong tái giá, mẹ kế Hà Vĩnh Mai của cô vừa về tới nhà chồng chưa được nửa năm đã sinh ra một cô con gái, tên là Lâm Hiểu Tuyết. Con người vốn có tính thiên vị, hơn nữa Lâm Húc Phong trời sinh tính tình lạnh nhạt, thời gian qua dần, tất cả quyền hành trong nhà đều rơi vào tay mẹ kế Hà Vĩnh Mai. Bà ta coi Lâm Tiêu Tiêu như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ hận không thể đuổi cô ra khỏi cửa, như vậy tất cả tài sản nhà họ Lâm đều là của Lâm Hiểu Tuyết hết. Thế nhưng bà ta chờ mãi vẫn chưa có cơ hội. Cuối cùng, Lâm Tiêu Tiêu mang ánh mắt phức tạp nhìn xuống dưới cổ, đó là dấu vết của sự điên cuồng tối hôm qua. Cô không có thời gian cẩn thận suy tư và nhớ lại, chỉ biết nhanh chóng mở cửa rời khỏi khách sạn. Tới lối vào quen thuộc, từ rất xa Lâm Tiêu Tiêu đã nhìn thấy chiếc xe BMW quen thuộc của Hứa Gia Minh. Lâm Tiêu Tiêu ở nhà họ Lâm sống lâu như vậy chịu qua bao nhiêu oan ức và bị đối xử bất công thế nào thì không ai có thể hiểu rõ hơn chính cô. Mãi cho đến khi Hứa Gia Minh xuất hiện, cảnh ngộ của cô mới có chuyển biến tốt đẹp hơn. Chẳng qua, Hà Vĩnh Mai vẫn hận Hứa Gia Minh không chia tay với cô ngay lập tức, như vậy Lâm Hiểu Tuyết tức thì có thể… “Tiêu Tiêu.” Lâm Tiêu Tiêu còn đang suy nghĩ, Hứa Gia Minh ngồi trong xe đã mở cửa bước xuống. Hứa Gia Minh – cậu cả tập đoàn Hứa Thị, sinh ra trong giàu có, điều kiện vượt trội. Ngay cả bản thân anh ta cũng cao ráo cường tráng, dung mạo khôi ngô nên rất được phái nữ ưa thích. Cô có thể được một người đàn ông ưu tú như vậy ưa thích, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân chính là con cưng được ông trời thiên vị. “Anh Gia Minh.” Lâm Tiêu Tiêu vứt bỏ những tình cảm phức tạp trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên. Hứa Gia Minh mỉm cười, gương mặt đẹp tới khuynh thành. “Đi thôi, anh đưa em về, giải thích với cô chú một câu.” Bàn tay bé nhỏ của Lâm Tiêu Tiêu được bàn tay của người đàn ông bao lấy theo thói quen. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, chỉ muốn hy vọng tất cả mọi chuyện tối qua đều chưa từng xảy ra. Đó là một giấc mộng, đúng vậy, chỉ là một giấc mộng mà thôi! Hai người vừa vào cửa quả nhiên nhìn thấy gương mặt tối đen của Hà Vĩnh Mai. Bà ta thấy Lâm Tiêu Tiêu trở về với Hứa Gia Minh, trên gương mặt vẫn còn phong thái quyến rũ thì hiện lên chút thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc Hà Vĩnh Mai đã đổi sang gương mặt tươi cười chào đón. “Gia Minh, cháu cùng tới sao?” Ánh mắt Hà Vĩnh Mai dịu dàng nhìn Hứa Gia Minh, nhưng lúc bà ta liếc qua Lâm Tiêu Tiêu thì trong đó hiện rõ vẻ chán ghét dù cho có biến mất rất nhanh. Hứa Gia Minh gật đầu nói: “Vâng cô. Tối hôm qua là sinh nhật Tiêu Tiêu, ai ngờ cháu uống hơi quá chén quên không đưa em ấy về nhà được, vì vậy…” “À, hóa ra là vậy à, không sao, không sao. Tiêu Tiêu ở bên cạnh cháu cô còn có gì mà lo lắng chứ.” Tuy ngoài miệng Hà Vĩnh Mai nói vậy, nhưng trong lòng thì bà ta không nghĩ thế. Hứa Gia Minh và Lâm Tiêu Tiêu sắp đến với nhau rồi, như vậy thì Tiểu Tuyết con gái bà ta không còn cơ hội nữa. Mấy người đang nói chuyện thì nghe được tiếng bước chân “lạch bạch” từ trên cầu thang truyền tới. Lâm Hiểu Tuyết nghe được giọng nói của Hứa Gia Minh từ dưới tầng truyền lên thì mau chóng chạy xuống. Nhưng khi cô ta nhìn thấy chị gái Lâm Tiêu Tiêu của mình cũng ở đây thì nụ cười ngây thơ động lòng người lập tức biến mất, đổi sang xem thường và hờ hững. Cô ta không hiểu nổi anh Gia Minh thích Lâm Tiêu Tiêu ở điểm nào? Lâm Tiêu Tiêu có xinh đẹp bằng cô ta sao? Hay là Lâm Tiêu Tiêu có thủ đoạn gì mê hoặc anh Gia Minh? Tuy rằng Lâm Hiểu Tuyết nhỏ hơn Lâm Tiêu Tiêu một tuổi, nhưng suy nghĩ của thiếu nữ mười bảy tuổi này trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi nhiều. Ví dụ như tình cảm dành cho Hứa Gia Minh… Cô ta giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng người khác, cười tới trong sáng vô hại mà nói với Lâm Tiêu tiêu. “Chị ơi, tối qua hai người đi đâu vậy? Anh Gia Minh không tặng chị quà cầu hôn hay sao?” Lâm Hiểu Tuyết nói xong còn chớp mắt nhìn Hứa Gia Minh. Gương mặt Lâm Tiêu Tiêu không khỏi đỏ lên, vành tai non mềm nhanh chóng nhiễm thêm một màu hồng phần. Lúc này Lâm Hiểu Tuyết nói vậy là có ý gì? Mà người cũng bị dọa tới còn có cả Hứa Gia Minh. Buổi tối hôm qua sau khi anh ta dẫn Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài ăn sinh nhật nếu như không cầu hôn gì thì cũng hết nói nổi rồi. Kỳ thật anh ta sớm đã nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua sau khi Lâm Tiêu Tiêu đi vào toilet, lại có chuyện mà Hứa Gia Minh không tưởng tượng được xảy ra, mãi tới ngày hôm sau tỉnh lại, thời điểm anh ta phát hiện ra bên người có một người phụ nữ khác đang ngủ thì mới đột nhiên giật mình biết rằng chuyện lớn không ổn. Hứa Gia Minh lấy hộp nhỏ đẹp đẽ mà anh ta đã chuẩn bị từ sớm ở trong túi quần ra, sau đó mở ngay trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, quả nhiên bên trong có một chiếc nhẫn cầu hôn đính đá. Hà Vĩnh Mai ngạc nhiên, Lâm Hiểu Tuyết nổi giận, Lâm Tiêu Tiêu bất ngờ. “Tiêu Tiêu, vốn tối hôm qua anh định đeo lên cho em thế nhưng anh lại… quên mất.” Hứa Gia Minh mỉm cười ấm áp như gió xuân, anh ta không thể chờ đợi được mà lấy nhẫn ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô sau đó đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út của Lâm Tiêu Tiêu. “Anh Gia Minh…” Lâm Tiêu Tiêu cảm động không thôi, đôi mắt trong veo như phủ thêm một lớp sương mù mờ ảo. Lâm Hiểu Tuyết tức giận không nhịn nổi nhưng cũng chẳng có cách gì cả, cô ta hung dữ trợn mắt lườm Lâm Tiêu Tiêu sau đó quay người lên tầng. Hành động này của Lâm Hiểu Tuyết cũng khiến Hà Vĩnh Mai lúng túng. Người làm mẹ như bà ta sao không hiểu được chút tâm tư của con gái. Nhưng mà trong mắt Hứa Gia Minh này chỉ có Lâm Tiêu Tiêu, vả lại Hiểu Tuyết còn nhỏ… Hà Vĩnh Mai xấu hổ cười nói: “Gia Minh à, để cháu thấy đúng là xấu hổ. Nhưng cháu xem, Hiểu Tuyết còn nhỏ, cũng chưa hiểu chuyện… Chứ thật ra Hiểu Tuyết cũng mừng cho hai người.” Hứa Gia Minh gật đầu cũng không nói gì. Cặp mắt chứa đầy cưng chiều của anh ta vẫn chưa di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Tiêu tươi tắn đáng yêu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trái tim Lâm Tiêu Tiêu nhảy lên “thình thịch” không ngừng. “Khụ khụ…” Hà Vĩnh Mai ho khan hai tiếng: “Chi bằng Gia Minh ở lại ăn cơm trưa luôn nhé!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD