Sau khi ăn xong, Lâm Tiêu Tiêu tiễn Hứa Gia Minh ra ngoài.
Bên cạnh chiếc xe BMW, cuối cùng Lâm Tiêu Tiêu vẫn nói là lời mà cô nhịn thật lâu.
“Anh Gia Minh, tối hôm qua sau khi em rời đi thì anh đi đâu?”
Một câu của cô khiến sắc mặt Hứa Gia Minh sinh ra biến đổi rất kỳ lạ. Nhưng anh ta khống chế rất tốt, cô không hề mảy may phát hiện. Lâm Tiêu Tiêu chỉ thấy Hứa Gia Minh mỉm cười nói: “Tối hôm qua sau khi em rời đi, anh cũng tìm em ngay. Thế nhưng anh gọi điện cho em thì em không nghe máy, anh chỉ đành về nhà trước.”
“Ồ.” Lâm Tiêu Tiêu giả bộ như không có việc gì gật nhẹ đầu, cũng không đề cập tới đề tài này nữa.
Cô rất sợ đột nhiên Hứa Gia Minh sẽ truy hỏi, vì sao tối qua cô rời đi, vì sao cô không nghe máy, vì sao… Nhưng may mà anh Gia Minh tin tưởng cô.
Lâm Tiêu Tiêu âm thầm thở phào một hơi, để cho chuyện tối qua trôi vào dĩ vãng cả đi.
“Anh Gia Minh…”
Đột nhiên sau lưng cô truyền tới giọng nói của Lâm Hiểu Tuyết, Hứa Gia Minh ngồi trên xe đưa mắt nhìn lên thì thấy cô ta từ cửa ra vào đi tới.
Lâm Hiểu Tuyết cười ngây ngô, làm bộ như vô tình mà hỏi: “Anh Gia Minh, tối qua cả đêm anh đều ở bên chị Tiêu Tiêu sao?”
“Đương nhiên.” Hứa Gia Minh không do dự trả lời.
“Nhưng hình như tối qua em thấy anh đi cùng một cô gái lạ, sau đó anh còn lên chiếc xe sang trọng của người đó nữa.” Lâm Hiểu Tuyết chớp mắt nói ra tất cả mọi chuyện tối qua.
Hứa Gia Minh lập tức hoảng sợ, hai con ngươi đen như mực lóe qua vẻ bối rối, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã bình tĩnh lại, cười khẽ với Lâm Tiêu Tiêu sau đó nói với Lâm Hiểu Tuyết: “Hiểu Tuyết, chắc là em nhìn lầm rồi, cả đêm hôm qua anh đều ở bên cạnh Tiêu Tiêu mà, sao có thể lên xe với người phụ nữ khác được?”
Lâm Hiểu Tuyết không nói gì nữa.
Quả thật tối hôm qua cô ta bắt gặp một người đàn ông rất giống Hứa Gia Minh đi cùng với một cô gái lạ lẫm. Nhưng mà bởi vì lúc ấy cô ta đứng bên đường đối diện nên không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia được. Thái độ phản bác chắc chắn của Hứa Gia Minh khiến cô ta không biết nói gì cả.
Lâm Hiểu Tuyết không hài lòng rời đi, Hứa Gia Minh dịu dàng nói với Lâm Tiêu Tiêu: “Anh về trước, chờ buổi tối em tan học, anh tới đón em.”
“Vâng.” Lâm Tiêu Tiêu gật đầu nhẹ.
Tập đoàn Cận Thị.
Cận Bắc Xuyên mặc một bộ trang phục công sở ưu nhã hiếm khi xuất hiện, áo sơ mi màu lam nhạt được ngọn đèn sáng dịu trên đầu chiếu rọi xuống tỏa ra một màu lam ưu nhã nhạt nhòa.
Đường nét trên gương mặt người đàn ông sắc bén, ngũ quan tuấn tú hoàn mỹ giống như được chạm khắc mà ra.
Lúc này anh đang ngồi trên ghế giám đốc, mặt đối diện với chiếc laptop, tay đặt trên bàn làm việc.
Đôi bàn tay của người đàn ông thon dài dễ nhìn, vô cùng cân xứng, làn da bên trên hiện ra màu vàng đồng cổ, lúc này đang nhanh chóng gõ bàn phím, đầu ngón tay gõ lên bàn phím phát ra âm thanh rất có nhịp điệu.
Không biết người nào từng nói qua rằng, dáng vẻ người đàn ông làm việc chuyên chú là đẹp mắt nhất. Thật giống với dáng vẻ Cận Bắc Xuyên lúc này, toàn thân anh tản ra khí chất cao quý bẩm sinh đã có, mỗi một động tác đều mang theo dáng dấp tự phụ của bậc đế vương.
Tiếng bàn phím dừng trong chốc lát, người đàn ông ngồi thẳng lưng, hai hàng lông mày như vẩy mực hơi cau lại. Trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh vào tối hôm qua, điên cuồng không muốn dừng lại một giây, chỉ muốn suồng sã cướp đoạt tất cả những gì của cô.
Buổi sáng, khi anh rời đi, cô gái kia vẫn còn đang ngủ, vì để “an ủi” cô vất vả trả giá một đêm, anh còn cố ý để lại một tấm chi phiếu mệnh giá một nghìn vạn, hơn nữa phía sau còn ghi lại số điện thoại của bản thân.
Việc này đối với loại đàn ông cấm dục như Cận Bắc Xuyên quả thật là lần đầu tiên.
Anh chưa bao giờ làm những chuyện “mua bán” thế này, dù cho người kia tự giới thiệu bản thân mình từ đâu tới thì anh cũng sẽ không chạm vào một đầu ngón tay. Cũng không phải là anh không gần nữ sắc, tính hướng cũng không có vấn đề, chẳng qua Cận Bắc Xuyên không thích đổi phụ nữ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, số phụ nữ lót vào mắt xanh của Cận Bắc Xuyên cũng không nhiều lắm.
Ví dụ như người tối qua chính là một người trong số ít đó.
Ai bảo cô gái nhỏ kia nhìn ngon miệng như thế, khiến cho anh phá vỡ quy tắc của bản thân, cùng cô hưởng thụ một đêm mất hồn…
Đột nhiên Cận Bắc Xuyên cúi đầu nhìn xuống thì bất ngờ phát hiện ở giữa quần âu chẳng biết nổi lên phản ứng từ bao giờ.
Chết tiệt!
Gương mặt tuấn tú lạnh băng vạn năm không đổi của Cận Bắc Xuyên hiện lên chút lúng túng, anh thở sâu một hơi, cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, ép “tà niệm” trong lòng xuống dưới. Sau đó anh lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi lấm tấm dưới cằm.
Chết tiệt… cô gái nhỏ nọ có thể khiến anh thất thố như thế.
Tốt nhất cô đừng gọi điện thoại tới cho anh, nếu không chắc chắn anh sẽ giết cô!
“Cốc! Cốc! Cốc!” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Cận Bắc Xuyên âm thầm nuốt nước miếng, dưới bàn run lên nhè nhẹ, bàn tay thon dài của anh cầm lấy một tập tài liệu đặt trên bàn tùy ý lật xem, anh muốn mượn việc này giảm bớt lúng túng nổi lên ở chỗ bụng dưới.
“Tổng giám đốc, đây là chi phiếu Đế Đô đưa tới.”
Người bước vào là trợ lý cao cấp nhất của Cận Bắc Xuyên – Lục Ngôn. Anh ta đưa một tờ chi phiếu tới trước mặt Cận Bắc Xuyên: “Cách đây không lâu người ở bên kia gọi điện thoại tới nói ngài để quên một tấm chi phiếu ở đó, tôi xác minh thì thấy đúng là của ngài thật, sau đó quản lý Đế Đô tự mình đưa tới đây, ngài xem thử có phải của ngài làm rơi hay không?”
Đôi mắt như ưng của Cận Bắc Xuyên quét qua, tấm chi phiếu này không phải là tấm chi phiếu lúc sáng anh rời đi có để lại cho cô gái kia sao. Thế mà cô lại… không lấy?
Cô có ý gì chứ? Muốn chơi lạt mềm buộc chặt với anh sao?
Ha ha… có chút thú vị!
Cận Bắc Xuyên nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu giá trị một ngàn vạn kia lộ ra một nụ cười đầy hứng thú.
Lục Ngôn ngạc nhiên, tổng giám đốc bị làm sao thế? Anh muốn khảo sát Đế Đô sao? Hay là trong Đế Đô có người đắc tội với tổng giám đốc mặt lạnh hả?
“Tổng giám đốc…”
Tiếng nói của Lục Ngôn vang lên bên tai kéo Cận Bắc Xuyên ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
Anh lấy lại tinh thần, gương mặt tuấn tú nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
“Ừ, tôi biết rồi.” Cặp môi mỏng của Cận Bắc Xuyên khẽ mở, anh bình tĩnh mở miệng: “Chắc do tôi quên mất.”
Lục Ngôn gật đầu không nói gì nữa.
“Cậu ra ngoài làm việc đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Lục Ngôn nghe vậy thì quay người rời đi.
Cận Bắc Xuyên cầm lấy tấm chi phiếu trước mắt, ánh mắt như ưng lộ ra ánh sáng thâm trầm, anh mơ hồ cảm thấy bản thân mình như bị người mang ra chơi đùa một hồi.
Yêu tinh nhỏ tối hôm qua còn không thèm liếc tấm chi phiếu này lấy một cái, vậy rốt cuộc cô muốn gì?
Cận Bắc Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy yêu tinh kia sẽ tìm tới tận cửa lần nữa và mang theo mục đích thực sự của cô. Vì thế anh cũng không phái người đi thăm dò tung tích của cô mà lựa chọn yên lặng chờ đợi.
Lâm Tiêu Tiêu vẫn cho rằng chuyện xảy ra đêm đó là một việc nhỏ trong cuộc đời cô, kết thúc rồi thì sẽ bị lãng quên, sẽ không có ai nhắc tới, càng sẽ không có người phát hiện ra, thế nhưng tới một ngày nào đó vào một tháng sau…