Chương 4: Cắm sừng anh ta

1622 Words
Lâm Tiêu Tiêu đang ở trong lớp làm đề tiếng anh, đột nhiên dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn ép cô nôn ói. “Tiêu Tiêu, cậu không sao chứ?” Bạn ngồi cùng bàn quan tâm hỏi han cô. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu nói: “Tớ không sao, chắc do tối qua ăn phải thứ gì không đảm bảo chất lượng, tớ… ọe…” Cảm giác buồn nôn đột nhiên xuất hiện này khiến cô không thể nào khống chế được. Dưới sự giúp đỡ của bạn cùng bàn, Lâm Tiêu Tiêu đi tới phòng y tế, nhưng mà cô còn chưa đi tới nơi thì đã ngất xỉu trước. Trong một lớp học khác của trường học, có người kích động chạy tới lớp học của Lâm Hiểu Tuyết. “Hiểu Tuyết, mau… mau lên… chị của cậu, Lâm Tiêu Tiêu ngất xỉu rồi.” Lâm Hiểu Tuyết đưa mắt nhìn qua, vẻ mặt đầy khinh thường nói: “Chị ta ngất xỉu thì liên quan gì tới tôi.” Người nọ lo lắng suy nghĩ một lúc rồi kề sát nói thầm vào tai cô ta. “Cậu nói cái gì?” Lâm Hiểu Tuyết hoảng hốt quá mức. Buổi tối, trong phòng khách biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Húc Phong tức giận đập bàn quát lên: “Tiêu Tiêu, bố đứa bé là ai?” “…” Lâm Tiêu Tiêu ngất xỉu ở trường học được giáo viên và các bạn học đưa tới phòng y tế, hết quả lúc sau quả thật khiến người xem líu lưỡi. Cô… có thai! Nữ sinh mười tám tuổi ở trường học lại mang thai! Đối với nhà họ Lâm mà nói, chuyện này quả thật nhục nhã vô cùng. Nhưng mà điều khiến Lâm Húc Phong không thể chấp nhận được là sau khi Hứa Gia Minh biết Lâm Tiêu Tiêu mang thai thì một mực phủ nhận, bảo rằng cái thai không phải của anh ta. Tối đó, tất cả mọi người nhà họ Lâm đều tụ tập ở phòng khách, cố gắng gặng hỏi bố của đứa bé là ai, đương nhiên Hứa Gia Minh cũng có mặt. “Bố… con… con không biết…” Lâm Tiêu Tiêu cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy lửa giận của Hứa Gia Minh. “Ngay cả đứa nhỏ cũng đã có, con còn nói con không biết hả? Bố… sắp bị con làm cho tức chết rồi!” Lâm Húc Phong nói xong đưa tay che ngực trái. “Bố, bố tha lỗi cho chị đi. Chị chỉ nhất thời hồ đồ nên mới phạm phải sai lầm như thế.” Người nói chuyện là Lâm Hiểu Tuyết. Tuy dáng vẻ cô ta ngoan ngoãn vô tội, thế nhưng lời nói ra chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. “Nhất thời hồ đồ hả?” Quả nhiên hai hàng lông mày của Lâm Húc Phong nhíu lại lần nữa, ông ta đau đớn nói: “Dù sao nó cũng mười tám tuổi rồi, không còn là đứa nhỏ nữa, loại sai lầm này có thể gọi là nhất thời hồ đồ hay sao?” Gương mặt Hà Vĩnh Mai có phần hả hê, chuyện này khiến bà ta vừa lòng hả dạ vô cùng, cuối cùng bà ta cũng có cớ đuổi Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi nhà. Hà Vĩnh Mai khinh bỉ liếc mắt nhìn Lâm Tiêu Tiêu quỳ ở đại sảnh, giả bộ an ủi nói: “Húc Phong, anh bớt nói vài lời có được không? Tiêu Tiêu làm ra chuyện như vậy làm nhục gia môn, anh cứ coi như chưa có đứa con gái như nó là được. Hơn nữa không phải anh còn có một người con gái nữa là Hiểu Tuyết hay sao? Tuyết Nhi con chớ có mà học chị, nhất thời hồ đồ như thế!” Hà Vĩnh Mai cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng. Sau đó bà ta còn liếc mắt nhìn con gái Hiểu Tuyết một cái, cả hai ngầm hiểu với nhau. Quả nhiên, Lâm Hiểu Tuyết nhanh chóng chạy tới bên người Lâm Húc Phong, nhẹ nhàng an ủi vuốt ngực cho bố mình: “Bố, bố đừng có nóng giận, chị đã như vậy rồi, bố còn tức giận làm gì, quả thực không đáng. Bố yên tâm, con sẽ không giống chị đâu, bản thân đã có bạn trai rồi mà con làm bậy với người đàn ông khác.” Hứa Gia Minh nghe vậy thì bản mặt đen như cục than. Lâm Húc Phong nghe xong lời của Lâm Hiểu Tuyết thì cơn giận cũng giảm bớt đôi phần. Mà chuyện mấu chốt nhất lúc này vẫn là thái độ của Hứa Gia Minh, phải biết rằng từ cuối năm trước công ty của Lâm Húc Phong đã dần xuống dốc, ông ta chỉ trông chờ hết vào vị rể hiền – Hứa Gia Minh này tới cho ông ta cơ hội trở mình. Hai mắt Hứa Gia Minh nổi đầy tơ máu, anh ta đứng ở bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, mắt liếc qua một cái nhưng lại mang đầy coi thường và mỉa mai. “Tiêu Tiêu, nói cho tôi biết bố đứa bé là ai.” Lâm Tiêu Tiêu có thể đoán trước thái độ của bạn trai, lỗi là do cô, nếu như anh ta muốn chia tay cô sẽ không oán hận một câu. Thế nhưng cô không chịu đựng được ánh mắt như vậy, kể cả khi chân tướng của mọi chuyện giống như lời Lâm Hiểu Tuyết nói, bảo cô có Hứa Gia Minh rồi còn câu dẫn ve vãn người đàn ông khác. “Anh Gia Minh, em xin lỗi,… em không biết…” Không biết, không biết, lại là không biết… Cả tối nay không biết cô đã nói biết bao nhiêu lần “không biết” rồi? Cô có bao nhiêu che chở cho người đàn ông khiến cô mang thai kia đây? Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Mà anh ta thì hoàn toàn không biết! Hứa Gia Minh không phản bác được. “Lâm Tiêu Tiêu, đến tận bây giờ con còn che chở cho người đàn ông kia… Rốt cuộc là con muốn thế nào?” Lâm Húc Phong đột nhiên đứng dậy từ trên ghế đi tới trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Nước mắt oan ức của cô vẫn không nhịn được mà tràn ra, thế nhưng cô gái nhỏ vẫn nắm chặt hai tay, cắn chặt răng không để cho bản thân khóc lên. Bọn họ đều đang ép hỏi cô bố của đứa bé là ai, nhưng lại không hề để ý tới lời của cô, cô mới là người bị hại! “Bố, con không biết thật!” Lời duy nhất cô có thể nói chỉ có một câu kia. “Bốp!” Một bàn tay tát mạnh lên mặt Lâm Tiêu Tiêu. Hai mẹ con Hà Vĩnh Mai âm thầm cười trộm. Hứa Gia Minh cũng chẳng quan tâm. “Lâm Tiêu Tiêu, cô cút ngay! Cút ngay ra khỏi nhà họ Lâm cho tôi, Lâm Húc Phong tôi không có đứa con gái không biết liêm sỉ như cô!” Ông ta vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ngồi ở đây đều khiếp sợ. Hà Vĩnh Mai vốn nghĩ rằng chờ qua đêm nay sẽ đuổi Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi nhà họ Lâm, đến bà ta cũng không ngờ chuyện này lại tới nhanh như vậy. Lâm Húc Phong quát xong câu kia thì lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. “Bố! Van bố đừng đuổi con đi… Con không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy… Bố, dù sao con cũng là con gái của bố mà…” Giờ phút này Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng bất lực, suy cho cùng cô cũng chỉ là cô gái nhỏ mười tám tuổi, bây giờ lại bị bố mình đuổi ra khỏi nhà, cảm giác sợ hãi này không có cách nào kìm nén được. Cô đứng dậy chạy tới bên người Lâm Húc Phong, bắt lấy cánh tay của ông ta, khóc rống lên giàn giụa nước mắt: “Bố, bố muốn đuổi con gái ra ngoài thật sao?” Lâm Húc Phong còn đang nổi giận hất mạnh tay cô ra, Lâm Tiêu Tiêu không có chuẩn bị ngã ngồi xuống đất. “Tiêu Tiêu, cô còn có mặt mũi nói cô là con gái của tôi hả? Vậy tôi hỏi cô, rốt cuộc người đàn ông kia là ai?” “Bố… con không biết thật, con cũng là người bị hại…” Lâm Hiểu Tuyết cẩn thận quan sát biểu cảm của Hứa Gia Minh, lúc Lâm Tiêu Tiêu nói những lời này cô ta phát hiện gương mặt tuấn tú của anh ta xuất hiện loại tâm tình khác thường và cả… không nỡ. Cô ta vội vàng mở miệng nói: “Chị, em biết rồi. Có phải chị không thích anh Gia Minh đúng không? Vì vậy chị mới bao che cho người đàn ông kia như thế. Vậy chị coi anh Gia Minh là gì? Cho dù chị không yêu anh ấy thì chị cũng có thể đứng ra nói rõ với anh ấy được mà, thế nhưng chị lại đi làm ngược lại, cắm sừng anh ấy…” Hai chữ “cắm sừng” vừa ra khỏi miệng Lâm Hiểu Tuyết, cô ta phát hiện sắc mặt Hứa Gia Minh lập tức thay đổi có thêm vài phần u ám.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD