Chương 5: Đuổi ra khỏi nhà

1521 Words
Lúc này, Hà Vĩnh Mai cũng không rảnh rỗi. Hai mẹ con họ thay phiên ra trận! Bà ta đi đến cạnh Hứa Gia Minh nói: “Gia Minh, xin lỗi cháu, để cháu nhìn thấy một mặt thế này của gia đình cô… Cô… Ôi! Cái con nha đầu chết tiệt kia sao lại cứng đầu thế chứ? Cho dù đã thay lòng đổi dạ cũng đâu cần phải làm tổn thương Gia Minh như vậy, nó đúng là đồ vô lương tâm mà!” Hà Vĩnh Mai và Lâm Hiểu Tuyết, cặp mẹ con này có thể nói là cực phẩm. Bản lĩnh đổi trắng thay đen có thể nói là cực phẩm, quả thật không khác nhau mấy. “Anh Gia Minh, không phải vậy đâu. Anh nghe em giải thích…” Lâm Tiêu Tiêu vội vàng muốn giải thích gì đó. Nhưng mà thứ cô nhìn thấy chỉ là ánh mắt nặng nề và nụ cười khẩy đầy mỉa mai của anh ta. Anh ta tiến lên một bước, hơi cúi người với Lâm Húc Phong, lễ phép nói: “Bác trai, trời cũng tối rồi. Cháu còn chút việc, cháu xin phép đi trước.” Nói rồi anh ta xoay người, đến nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Tiêu Tiêu, càng không để ý đến Hà Vĩnh Mai đang giả vờ giữ mình lại phía sau. Hứa Gia Minh đi mất, thái độ khá rõ ràng. Lâm Tiêu Tiêu và anh ta không hề có dấu hiệu quay lại. “Tiểu Lưu, cậu lại đây một chuyến đưa cô cả về quê đi… Phải, ngay bây giờ!” Trong lòng Lâm Tiêu Tiêu chấn động: “Bố, con xin bố, đừng đuổi con đi… Được không? Bố, con…” Dáng vẻ hai mắt đẫm nước mắt của con gái quả thật cũng làm Lâm Húc Phong sinh ra vài phần yêu thương, nhưng ông ta lại càng căm ghét cô vô liêm sỉ, làm hỏng mối hôn sự tốt với Hứa Gia Minh hơn. Ông ta thở dài nói: “Cô về quê ở trước đi, chờ chuyện này qua rồi nói sau.” Hà Vĩnh Mai bước đến đỡ ông ta, hai người lên phòng trên lầu. Lâm Hiểu Tuyết nở nụ cười vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ, đi vòng quanh chỗ Lâm Tiêu Tiêu đang ngồi bệt dưới đất. Sau đó, cô ta cố tình thở ra một hơi thật dài, nói: “Chị, chị yên tâm. Chị đi rồi em sẽ chăm sóc tốt cho bố. Còn nữa, nếu em là chị thì em không quay về đâu, mắc công lại làm bẩn thanh danh nhà họ Lâm chúng ta, chị hiểu không?” Cô ta lạnh lùng nói, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Chị em thắm thiết lúc trước hoàn toàn là cố tình làm ra cho người ta xem. Sau lưng thì hai chị em hơn cả người xa lạ, Hiểu Tuyết luôn có ý thù địch lạ kỳ với người chị gái này. Cô ta ganh tị vẻ đẹp của cô, với thành tích học tập, ghét cô luôn được nhiều người vây quanh, lại càng ghét chị gái đã có được người đàn ông như Hứa Gia Minh… Nghĩ đến việc người cô ta ghét nhất sắp bị đuổi ra khỏi nhà, trong lòng Lâm Hiểu Tuyết phát ra một tiếng đầy sảng khoái, khẽ ngâm nga đi về phòng mình. Chú Lưu quả thật là cấp dưới trung thành nhất của Lâm Húc Phong, chưa đến nửa tiếng sau ông ấy đã chạy đến nhà họ Lâm. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu đang ở trong phòng dọn đồ đạc. Có rất nhiều sách cô tiếc không nỡ bỏ. Cũng có rất nhiều quần áo cô đã hoàn toàn từ bỏ. Cuối cùng cô chỉ mang theo tấm ảnh của mẹ hồi còn sống. Ngoài cổng, chú Lưu bước đến một bước, kính cẩn hỏi: “Cô cả, đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Vẻ mặt Lâm Tiêu Tiêu ảm đạm, gật đầu. Sau đó cô xoay người nhìn qua căn nhà họ Lâm mình đã ở mười tám năm qua, từ nay về sau không còn liên quan gì đến cô nữa. Bố đã nói cho cô về quê ở vài ngày, có lẽ còn có đường quay lại. Nhưng cô biết, Hà Vĩnh Mai bên cạnh bố và cả cô em gái kia vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô quay lại. Nói cách khác, có lẽ cô thật sự không còn cơ hội về nhà nữa. Nghĩ đến đó, từng giọt nước mắt tủi thân và thất vọng rơi xuống. Cô nhất định sẽ nhớ rõ cái tát này, nếu sau này có thể gặp lại, nhất định phải trả lại cho người kia! Chú Lưu đã nhìn cô lớn lên từ tấm bé, cũng biết rõ cô phải chịu đối xử bất công và tủi khổ nhiều. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện nhà của Lâm Húc Phong, ông ấy là một người ngoài, xen vào không tốt lắm. “Cô cả, chúng ta đi thôi.” Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, tiếng nói run rẩy phát ra từ họng, suýt nữa đã bật khóc. Cô quay đầu đi theo chú Lưu ra sân. Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường có một chiếc BMW trắng, cũng giống như người con trai đứng một bên, quần áo trắng muốt, ngọc thụ lâm phong. Là Hứa Gia Minh. Vậy mà anh ta chưa đi? Việc này làm cho trái tim như tro tàn của Lâm Tiêu Tiêu bất chợt dâng lên một tia hy vọng. “Cô cả, hai người nói chuyện đi. Tôi ở trong xe chờ cô.” Chú Lưu cũng nhìn thấy Hứa Gia Minh nên nói vậy. Lâm Tiêu Tiêu nhìn ông ấy một cái đầy cảm kích, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ, cô rất muốn không màng mọi thứ giống như lúc xưa, chạy như bay về phía anh ta, nhào vào lòng anh ta. Nhưng mà hai chân cô như đã mọc rễ, dù có thể nào cũng không thể tiến nổi một bước. Lúc này, Hứa Gia Minh tự mình đi đến. Bước chân anh ta vững trãi, từng bước một bước đến trước mặt cô. Hứa Gia Minh cao một mét tám ba, hơn cô khoảng một cái đầu. Anh ta đứng trước mặt cô, đầu hơi cúi xuống, cụp mắt, rất có cảm giác nhìn từ trên xuống. Tim Lâm Tiêu Tiêu giật thót! Cảm giác này làm cô sợ nói không nên lời, tuy người trước mặt cô chính là anh ta nhưng thứ không khí toả ra từ người ta lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. “Anh Gia Minh…” Rất lâu sau, Lâm Tiêu Tiêu phá tan không khí bế tắc, ngửa cổ lên mở miệng gọi khẽ. Hứa Gia Minh thở dài, lại hỏi: “Tiêu Tiêu, nói cho tôi biết bố đứa bé là ai? Hai người bắt đầu từ khi nào? Sao lại giấu tôi?” Lâm Tiêu Tiêu nghe thế thì tia hi vọng xa vời trong lòng hoàn toàn tan biến. Hoá ra anh ta chỉ thấy khó hiểu việc này, còn chuyện xảy ra với cô thì hoàn toàn không để tâm. Quả thật là con người lạnh nhạt, ích kỷ! Tự trọng sao? Lòng tự trọng của đàn ông quả thật nực cười, không thèm quan tâm đến chuyện bất bình của người phụ nữ của mình mà lại cố tình tra hỏi người bị hại rốt cuộc là ai! Cô cụp mắt tỏ ra thất vọng, tất thảy lọt vào mắt Hứa Gia Minh lại trở thành ý khác. Có lẽ phỏng đoán của Hà Vĩnh Mai và Lâm Hiểu Tuyết là thật, Lâm Tiêu Tiêu đã ở sau lưng anh ta ân ái với kẻ khác… “Anh Gia Minh, chuyện này… Là lỗi của em, nhưng mà… Em có thể thề với trời đất, tình yêu em dành cho anh chưa từng thay đổi, em…” “Cô câm mồm đi!” Anh ta chợt quát to! Sự dịu dàng, ấm áp trên mặt anh ta giờ phút này đã hoá thành hư ảo hết, thay vào đó chính là vẻ mặt khinh thường, vô cùng khinh bỉ. “Lâm Tiêu Tiêu, tôi đã nhìn lầm cô. Cho đến nay tôi luôn che chở cho cô, chưa bao giờ vấy bẩn cô. Cô thì lại cho rằng tôi ngu ngốc phải không? Chơi bời với thằng đàn ông khác sau lưng tôi, bây giờ đến đứa con hoang cũng có rồi mà còn ở trước mặt tôi vờ vịt đáng thương. Cô làm tôi thấy thật ghê tởm!” Hứa Gia Minh nói lời vô tình xong, xoay người bước đến xe mình. Lâm Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy chợt có ánh sáng mạnh loé lên trước mắt, xe Hứa Gia Minh như một mũi tên lao về phía trước, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD