Chương 6: Bóng lưng vừa lạ vừa quen

1454 Words
Năm năm sau, sân bay quốc tế thành phố G. Vài chiếc xe ô tô xa xỉ dừng trước cửa sân bay. Dẫn đầu là chiếc Land Rover đen đã được cải tiến tinh vi, vô cùng ngầu, đi đến đâu cũng phô bày sự độc đáo. Chiếc xe vừa dừng lại ở cửa đã có người qua đường không khỏi phỏng đoán giá trị ít nhất hơn trăm triệu. Cửa xe mở ra, một chàng trai vẻ mặt lãnh đạm bước ra từ trong xe, gương mặt hoàn hảo như thần. Ánh mắt anh lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khí chất kiêu ngạo đầy người như vốn có từ khi chào đời. Người này là Cận Bắc Xuyên. Tổng giám đốc tập đoàn Cận Thị, cháu đích tôn của dòng họ Cận tài phiệt của thành phố G! Phía sau chiếc Land Rover đen là một con xe thể thao Ferrari màu đỏ trị giá trăm vạn, một cặp nam nữ mặc Âu phục bước xuống. Sau khi Cận Nguyệt bước xuống xe, ôm lấy cánh tay Hứa Gia Minh: “Nhanh lên, chắc ngài Jerrick đến rồi đó.” Nói rồi cô ta mang giày cao gót gót nhọn nhanh chóng đuổi theo chàng trai phía trước: “Anh, gần đến giờ rồi.” Cận Bắc Xuyên lơ đễnh gật đầu, không nói lời nào. Anh vừa cất bước thì Cận Nguyệt và Hứa Gia Minh cũng đi theo sau bước vào trong. Có lẽ máy bay bị trễ, đoàn người đứng ở cửa đón lẳng lặng chờ đợi. Cận Nguyệt có vẻ nôn nóng, không ngừng nhấc tay nhìn đồng hồ, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt. Hứa Gia Minh an ủi: “Yên tâm đi, sẽ đến thôi mà. Chỉ trễ một chút thôi.” Cận Bắc Xuyên là tổng giám đốc tập đoàn Cận Thị. Mấy năm nay tập đoàn Cận Thị đã phát triển từ một công ty nhỏ không ai biết đến trở thành con rồng đứng đầu giới kinh doanh thành phố G, cũng mở kha khá chi nhánh công ty ở nước ngoài. Vị Jerrick hôm nay chính là cổ đông lớn nhất ở nước ngoài. Sau khi tính toán lợi và hại, Cận Bắc Xuyên quyết định tự đi đón ở sân bay. Anh là một người rất đúng giờ, cực kỳ không thích phải đợi chờ. Một chiếc máy bay thương mại dần đáp xuống đường băng sân bay thành phố G. Các hành khách di chuyển ra khỏi cabin máy bay trong tiếng hướng dẫn đầy nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không. Trong đám người có một cô gái mặc đầm vàng nhạt, vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Vóc dáng thanh thoát thon thả, làn da trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo mê người, đôi mắt sáng trong tựa làn nước thu đẹp ngất ngây, mái tóc dài đen nhánh phủ lên đôi vai ngọc ngà, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ xinh đẹp. “Mẹ Tiêu, Đại Bảo muốn đi vệ sinh…” Bên cạnh cô gái là một bé trai khoảng chừng năm sáu tuổi. Cậu bé mặc áo thun xanh nhạt, quần jeans rộng rãi bọc lấy đôi chân mũm mĩm, ôm trọn cặp mông tròn ủm. Cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy to tròn vô cùng hoạt bát và thông minh. Bé trai như tượng tạc rúc vào bên chân cô gái. Cô gái hơi nghiêng người cúi đầu, dịu dàng an ủi: “Đại Bảo, con nhịn một chút, lát nữa mẹ dẫn con đi vệ sinh.” Chỉ một bên mặt thôi đã khiến người qua đường hào hứng nhìn sang, bọn họ không khỏi cảm thán đầy kinh ngạc, cô gái đẹp quá. Nếu thằng nhóc không gọi cô là mẹ thì quả thật không thể tin nổi cô đã là mẹ rồi. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Lâm Tiêu Tiêu. Trong vòng năm năm, cô đã từ một nữ sinh ngây thơ non nớt mười tám tuổi trở thành một cô gái trưởng thành, nhã nhặn, trí thức. Thứ thay đổi chỉ là năm tháng và tuổi tác, còn nhan sắc của cô vẫn tươi tắn, mỹ miều như ngày trước. Một lượng lớn hành khách tràn ra khỏi cửa đón tiếp, Cận Nguyệt và Hứa Gia Minh nôn nóng tìm kiếm gương mặt đối tác và bạn bè trong đám người. Bất chợt, một bóng dáng thon gầy ập vào mắt Hứa Gia Minh. Cô đang ngoảnh mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài, nắm tay một cậu bé, cúi đầu nói gì đó. Vì vậy anh ta không nhìn thấy được khuôn mặt cô gái mà chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của cô. Anh ta không khỏi nhíu mày, phóng xa tầm mắt, dán mắt vào bóng dáng vàng nhạt kia. Chợt có người huých tay anh ta. Anh ta lập tức dời mắt, bên tai là giọng nói đầy bất mãn của Cận Nguyệt. “Anh nhìn cái gì mà thẫn thờ thế?” Hứa Gia Minh vội cười khan, xấu hổ vì hành động của mình: “Không có gì đâu, anh đang nhìn xem người nọ có phải người chúng ta muốn đón không thôi.” Cô ta không tỏ vẻ gì mà chỉ khẽ nhếch môi. Vậy sao? Nhưng mà vừa nãy cô ta rõ ràng thấy anh ta dán mắt vào một cô gái. Ở xa phía trước, Lâm Tiêu Tiêu một tay kéo vali, một tay cầm vài món đồ, không thể nắm được tay Lâm Đại Bảo. Cậu bé có vẻ đã nhịn hết chịu nổi, vội vàng chạy về phía trước. “Đại Bảo, con đi chậm thôi… Không được rời khỏi tầm mắt của mẹ!” Cô bất đắc dĩ vội gọi to về phía cậu bé. “Mẹ Tiêu Tiêu, con biết mà.” Lâm Đại Bảo vừa chạy vừa trả lời cô. Nhưng cậu bé vẫn không ngừng chạy như bay về phía trước. Cậu bé ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy tấm bảng phía trước là nhà vệ sinh nên quay đầu nói với Lâm Tiêu Tiêu: “Mẹ, mẹ ở đây chờ con, không được đi đâu đâu đó.” Nói rồi cậu bé không màng đến lời nói của cô, chạy vọt vào. “Đứa nhỏ này… Thật là…” Cô nôn nóng vô cùng, đành phải đẩy vali đến trước cửa nhà vệ sinh, chờ ở bên ngoài. Lâm Đại Bảo vội vàng chạy vào trong, bất chợt không chú ý lập tức đụng vào người phía trước. Cận Bắc Xuyên đang định nổi giận thì cúi đầu nhìn thấy thằng nhóc đang ngẩng đầu, chớp đôi mắt to đen láy ngập nước, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn nói: “Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu.” Không biết vì sao mà giận dữ trong lòng anh vơi hơn nửa, anh đang định gật đầu nói ‘không sao’ thì cậu bé đã xoay người chạy về phía trước. Anh không khỏi mỉm cười, xem ra thằng nhóc này mắc lắm rồi. Ánh mắt tự nhiên nhìn về hướng cậu bé chạy, chỉ thấy trước cửa có biểu tượng nữ, thằng nhóc này chắc không… Cận Bắc Xuyên cũng không biết hôm nay mình ăn trúng cái gì mà vươn tay ra, túm chặt lấy vạt áo của cậu bé. “Nè, nhóc quỷ này, hướng cháu chạy là nhà vệ sinh nữ đó!” Nhà vệ sinh nữ á? Đôi lông mày mềm mại của Lâm Đại Bảo nhíu lại, phải rồi, đây không phải ở nhà mà là nơi công cộng. Mẹ Hiểu Lâm từng dạy ở nơi công cộng nhất định phải chú ý, không thể vào sai nhà vệ sinh, nếu không sẽ bị con gái cho ăn vả. Tuy Lâm Đại Bảo biết mình sai rồi nhưng lại không muốn thừa nhận. Cậu bé cố gắng gỡ bàn tay to lớn của chú tốt bụng ra, bĩu môi nói: “Cháu biết, cháu chỉ muốn quay đầu ở cửa thôi.” Nói rồi cậu bé ngẩng đầu, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo đổi hướng đi về phía nhà vệ sinh nam. Ha ha… Nhóc quỷ này cũng bướng bỉnh lắm. Trước giờ Cận Bắc Xuyên không thích trẻ con, anh luôn cảm thấy bọn chúng quá phá phách, khiến người ta đau đầu. Nhưng mà không biết vì sao thằng nhóc trước mắt lại khiến anh muốn nói vài câu. Điểm này cũng khiến anh thấy không thể tưởng nổi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD