Lâm Đại Bảo chạy vào nhà vệ sinh nam, còn chưa vào trong phòng nhỏ cầu bệt thì đã vội vàng kéo quần, đôi chân nhỏ gập lại, đang muốn giải quyết vấn đề lớn khó nhịn thì bất chợt cổ áo lại bị người ta nhấc lên.
Người nào mà đáng ghét quá vậy chứ! Người ta chỉ muốn đi tiểu thôi mà bị ngăn cản ba lần bảy lượt.
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Đại Bảo nhăn nhúm, ngẩng đầu lên lại thấy cái chú đẹp trai như tranh vẽ kia. Sao lại là chú nữa?
“Nè, nhóc quỷ, sao chuyện gì cháu cũng giống con gái vậy? Đây là chỗ đi tiểu của con trai sao?”
Cái chú này ngạo mạn, kiêu căng, thích xen vào chuyện người ta, đáng ghét quá!
Lâm Đại Bảo chu cái miệng nhỏ, nói: “Cháu thích đi tiểu kiểu gì liên quan gì đến chú chứ. Chú à, chú thật bất lịch sự, cháu không có tên nhóc quỷ, cháu có tên, tên là Lâm Đại Bảo. Còn nữa, cháu là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất!”
Ái chà chà… Miệng lưỡi như người lớn vậy ta.
Cận Bắc Xuyên buồn cười nhếch mày, mỉa mai: “Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất gì chứ, chỉ có con gái mới ngồi xuống thôi. Xem đây, để chú dạy cho nam tử hán giải quyết vấn đề thế nào.”
Nói rồi anh buông tay ra, đi đến chỗ cầu đứng, ung dung cởi khoá kéo quần Tây.
“Xem cho kỹ, nam tử hán chân chính lúc đi tiểu đều đứng… Đâu có giống như cháu, luôn miệng nói mình là con trai mà lại làm như con gái…”
Cái chú này thật ồn ào tàn nhẫn mà.
Lâm Đại Bảo chửi thầm trong lòng, đảo đôi mắt to đen láy nhưng cũng học theo chú đáng ghét mà đẹp trai khó tả kia, kéo quần nhỏ xuống để lộ cặp mông núng nính.
Nhưng khi cậu bé nhìn thấy vật cực to của người nào đó, hai mắt lập tức trợn trừng, như thể nhìn thấy vật hiếm lạ gì đó mà há to miệng. Cậu bé cúi đầu, nhìn chính mình rồi lập tức mím môi.
Dáng vẻ này như thua kém ai đó, tâm trạng vô cùng xấu.
“Chú nói nhiều, chim nhỏ của chú sao to thế?”
Trẻ con nói chuyện không biết giữ kẽ!
Nhưng lời nói của nhóc quỷ khiến Cận Bắc Xuyên cứng người. Anh còn chưa hoàn hồn lại từ câu hỏi khó nói, thằng nhóc lanh lợi lại hỏi tiếp.
“Chú, có phải chim nhỏ của chú bị bệnh không? Lại còn đen thui…”
Cận Bắc Xuyên đen mặt, thật là.
Anh cúi đầu, nhìn cái đó của mình một cái, nghĩ xem phải trả lời vấn đề khó nói này thế nào thì lại thấy nhóc quỷ bên cạnh như nghiên cứu hội hoạ nói: “Để cháu nhìn xem rốt cuộc là bệnh gì… Chà, còn có nhiều lông như vậy, nhìn gớm quá!”
“Nè… Nhóc quỷ!”
Có lẽ vì bị đánh đau nên thằng nhóc lập tức rụt tay về. Cậu bé xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn, trong lòng tủi thân nhưng vẻ mặt lại tỏ ra khinh thường.
“... Chậc! Có gì đâu chứ! Chẳng qua là chim nhỏ lớn hơn cháu chút thôi mà, có gì hơn người đâu chứ. Chim nhỏ của chú nhất định là bị bệnh rồi, nếu không thì sao lại to thế chứ, lại còn dơ quá trời…!”
Cận Bắc Xuyên dở khóc dở cười.
Cứ khăng khăng rằng chim to của người khác là bị bệnh.
Thôi thôi, chuyện chính quan trọng hơn.
Anh giải quyết xong rồi, chỉnh trang lại quần áo, đi đến bồn rửa tay sạch sẽ. Lúc sắp đi, anh lại nhìn nhóc quỷ một cái. Nhóc quỷ cũng ngẩng cái đầu nhỏ, khuôn mặt đầy kiêu ngạo trừng mắt nhìn anh vô cùng khinh thường.
Thật là một thằng nhóc quỷ khốn kiếp!
Lâm Đại Bảo nhanh chóng mặc quần đàng hoàng, làm mặt quỷ với Cận Bắc Xuyên, nói to: “Hứ! Cháu lớn rồi nhất định sẽ lớn hơn của chú!” Nói rồi cậu bé nhanh chóng chạy ra ngoài.
Anh thấy vừa tức vừa buồn cười.
Lâm Tiêu Tiêu chờ ngoài cửa nãy giờ lại càng sốt ruột hơn, nhìn thấy Lâm Đại Bảo chạy ra mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vươn tay ra dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé, vờ trách cứ: “Đại Bảo, sau này không được rời khỏi mẹ như vậy nữa biết không?”
Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời gật đầu: “Mẹ Tiêu Tiêu, con biết rồi, sau này nhất định Đại Bảo sẽ sửa.”
Lâm Tiêu Tiêu đưa tay ra nắm tay Lâm Đại Bảo, đi về phía cửa.
Cùng lúc đó, Cận Bắc Xuyên đi từ bên trong ra. Vì hai người đi hướng ngược lại nên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi của một cô gái và cậu bé vừa rồi.
Dáng vẻ gầy yếu xinh đẹp khiến anh khỏi khỏi ngoái đầu nhìn sang.
Không lâu sau, Lục Ngôn đi đến.
“Tổng giám đốc, đã đón được người, bọn họ đang ở chỗ đậu xe chờ ngài.”
Anh khẽ gật đầu, chuyển hướng đi về phía cửa.
Từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của Cận Nguyệt và Hứa Gia Minh đứng cạnh xe.
Cận Nguyệt nhìn thấy Cận Bắc Xuyên, tiến lên vài bước nói: “Anh, chúng ta về thôi.”
Hứa Gia Minh cũng bước đến vài bước, mỉm cười kính cẩn. Anh liếc mắt nhìn anh ta, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm gì.
Không lâu sau, hai chiếc siêu xe xa xỉ chầm chậm rời khỏi sân bay, chạy bon bon trên đường lớn.
Trên taxi, Lâm Đại Bảo có vẻ hơi mệt, cả người mềm như bông rúc vào lòng mẹ Lâm Tiêu Tiêu. Cô biết con nhỏ mệt mỏi nên đau lòng vỗ nhẹ lưng cậu bé, lúc thì dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ. Chỉ một lát sau, cậu bé trong lòng đã trở mình, nhìn lên cô.
Cô mỉm cười dịu dàng, khẽ hỏi: “Làm sao thế? Con ngủ không được hả?”
Lâm Đại Bảo gật đầu nhưng có vẻ cũng không vui vẻ lắm.
“Mẹ.”
“Mẹ đây con yêu.” Lâm Tiêu Tiêu cảm giác được cậu bé đang có tâm sự.
“Đàn ông đi tiểu đều đứng sao?” Lâm Đại Bảo nhớ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh sân bay, hơi hoang mang. Dù sao chú kia cũng chỉ mới gặp một lần, người cậu bé tin tưởng nhất vần là mẹ Lâm Tiêu Tiêu.
Đầu tiên, cô sửng sốt, thấy lạ vì con trai bất chợt hỏi như thế. Nhưng cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười, trong lòng cũng đoán ra được một chút.
Lâm Tiêu Tiêu ở nước ngoài một mình, vừa phải đi làm, còn phải dành thời gian đi học, cuộc sống mẹ con thật rất khó khăn. Lâm Tiêu Tiêu không có tiền thuê bảo mẫu, cuộc sống hàng ngày của Đại Bản đều học từ Lâm Tiêu Tiêu, cho nên khía cạnh này…
Đại Bảo thấy Lâm Tiêu Tiêu gật đầu nên càng chắc chắn, bản thân không có khí khái đàn ông bằng chú kia, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng trở nên chán nản.
Lâm Tiêu Tiêu cũng phát hiện ra điểm này, ngón tay trắng nõn yếu đuối véo nhẹ gương mặt non nớt của Đại Bảo, hỏi: “Cục cưng, sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này?”