Đại Bảo nằm trong lòng Lâm Tiêu Tiêu học theo dáng vẻ người lớn, thở dài nghiêm nghị nói: “Lúc nãy con ở WC có gặp một chú rất đẹp trai, chú ấy bảo con là nhóc quỷ, còn nói con không biết đứng tiểu, Đại Bảo tức lắm đó, hứ!”
Nói xong, cậu bé còn lầm bầm thêm hai tiếng nữa.
Tuy cậu bé chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy mình đã để cậu bé thua thiệt về quá nhiều mặt. Chẳng hạn như khi cô bắt đầu dạy dỗ cậu bé về cuộc sống thường nhật, cô cảm thấy mình dạy rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng còn cách nào đâu chứ? Cô luôn bận rộn mà con cái thì lại lớn dần, cô không thể không ra sức kiếm tiền, bởi vậy đã xem nhẹ điểm này.
Nhưng may thay, cô nhận được học bổng rất xịn, cũng có bằng phiên dịch tiếng Anh chuyên nghiệp, lần này về nước chỉ hy vọng Đại Bảo có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đại Bảo, thật ra những điều chú ấy dạy con đều đúng.”
“... Con biết.” Cậu bé không phục trả lời.
“Vậy con có cảm ơn chú ấy không?” Giọng điệu của Lâm Tiêu Tiêu rất dịu dàng, không có chút ý trách móc nào.
“...” Lâm Đại Bảo im lặng.
Được rồi! Lúc nãy cậu bé tức giận thật, còn cảm thấy cái chú đó rất đáng ghét, nhưng giờ nghe mẹ nói thế thì lại cảm thấy hình như mình là một đứa trẻ vô lễ.
“Được rồi. Chú ấy chắc biết Đại Bảo là một đứa trẻ còn nhỏ nên chẳng qua là Đại Bảo quên thôi, phải không nào?” Lâm Tiêu Tiêu không nỡ lòng nhìn vẻ mặt tự trách của con trai mình bèn ôm con vào lòng an ủi.
“Vâng, đúng vậy.” Lâm Đại Bảo gật đầu, cái đầu nhô ra từ trong lòng Lâm Tiêu Tiêu, cậu bé thề son sắt cam đoan nói: “Mẹ Tiêu, sau này nếu con lại gặp chú ấy thì con sẽ cảm ơn ạ.”
Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Đại Bảo.
Lúc này radio trên taxi phát tin tức tài chính và kinh tế, cậu nhóc vừa chán nản uể oải kia bỗng sáng rực hẳn, rút ra khỏi lồng ngực của Lâm Tiêu Tiêu rồi ngồi xuống tập trung lắng nghe.
Lâm Tiêu Tiêu không nói gì mà chỉ xoa xoa mi tâm.
Đại Bảo đã ở bên cạnh cô suốt năm năm nay, cậu bé vừa khiến cô vui mừng lại vừa khiến cô có chút lo âu. Đại Bảo không giống với những đứa trẻ trạc tuổi khác thích đồ chơi, thích xem phim hoạt hình, thích đồ ăn vặt này nọ. Cậu bé thích xem tin tức nhất là tin tài chính kinh tế, còn thích xem quân sự và vô cùng hứng thú với đủ loại máy bay, pháo, xe bọc thép và vân vân.
Trước kia, khi Lâm Tiêu Tiên bận rộn làm việc đành phải để cậu bé ở nhà một mình, cô chỉ cần mua một cái mô hình máy bay mới tinh là cậu bé sẽ không khóc lóc ỉ ôi nữa.
Thật vất vả cô mới có thời gian rảnh rỗi, định bụng ở nhà xem phim hoạt hình nội địa với Đại Bảo nhưng Đại Bảo lại trông không mấy hào hứng.
Cô thật sự bó tay với con trai mình.
Chẳng biết lúc nào mà xe đã dừng lại trước một khu chung cư xa hoa. Hai mẹ con vừa mới xuống xe thì thấy Diệp Khanh Thần đang đứng chờ ở cửa.
“Tiêu Tiêu!”
“Khanh Thần!”
Hai người bạn thân thiết lâu năm không gặp giờ không nhịn được mà ôm chầm lấy nhau, Diệp Khanh Thần nói: “Ui con nhóc chết tiệt này, lâu năm rồi không gặp mà vẫn trông mọng nước tươi ngon như thiếu nữ ấy nhở, đúng là thiên sinh lệ chất không gì đổi thay mà.”
Lâm Tiêu Tiêu hơi ửng hồng, còn chưa kịp mở lời thì đã nghe cậu bé bên cạnh mở miệng rồi.
“Cô Khanh Thần xinh đẹp ơi! Da của cô còn trắng hơn da mẹ cháu, mắt cô còn đẹp hơn mắt cháu nữa kìa...”
Lúc này, Diệp Khanh Thần mới chú ý tới một đứa bé trai ăn mặc gọn gàng, non nớt đáng yêu, hoạt bát kháu khỉnh đứng bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu. Cô ấy ngạc nhiên nhìn vào Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Tiêu Tiêu nở nụ cười hạnh phúc lộ hai lúm đồng tiền, gật đầu.
“Vãi chưởng! Cháu là người bạn nhỏ Đại Bảo hả? Ui chao, cháu đúng là bé trai đẹp trai nhất mà cô từng gặp đấy.” Diệp Khanh Thần xoa đầu cậu bé, lòng vô cùng thích thú.
Cái miệng nhỏ bé của cậu bé chu lên, không vui bảo: “Cô Khanh Thần, người ta không phải là bé trai, người ta là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất biết đứng tiểu rồi đó!”
Dứt lời, Diệp Khanh Thần cười to. Mà tâm trạng của Lâm Tiêu Tiêu cũng trở nên sáng láng hơn.
Diệp Khanh Thần cầm lấy hành lý trong tay Lâm Tiêu Tiêu, cô ấy dẫn theo hai mẹ con Lâm Tiêu Tiêu vào khu chung cư: “Đúng lúc mấy ngày nay Thẩm Phong ra ngoài công tác nếu không mình chẳng biết sắp xếp chỗ cho hai mẹ con cậu kiểu gì.”
Lâm Tiêu Tiêu cười xin lỗi: “Khanh Thần, thật ngại quá, mình cũng không muốn ở nhờ nhà cậu. Chẳng qua là mình không tin mấy quảng cáo cho thuê phòng trên mạng nên phải đến xem trước rồi mới quyết định thuê hay không.”
Diệp Khanh Thần nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Úi xời! Nói gì thế, cái gì làm phiền với không làm phiền chứ, cậu về đây mình còn vui không kịp nữa là sao lại ngại phiền chứ? Thẩm Phong đi ra nước ngoài làm khảo sát, mất đâu đó khoảng một tháng, trong lúc này, các cậu cứ an tâm ở đây đi, đừng vội dọn ra ngoài.”
“Cảm ơn cô Khanh Thần, cô Khanh Thần ơi, cô đúng là một cô gái xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết đó.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Đại Bảo như một hũ mật ngọt lịm, dỗ Diệp Khanh Thần vui như nở hoa, lập tức quyết định tối nay mời bọn họ tới khách sạn ăn tối, coi như đón gió tẩy trần cho hai mẹ con họ.
Tại Khách sạn Ngũ Châu.
Trên bàn tiệc ăn uống linh đình, người rót kẻ mời.
Nhân viên phục vụ xinh đẹp trẻ trung tận tâm phục vụ, dần dần, Cận Bắc Xuyên cảm thấy thật nhàm chán. Không phải vì đồ ăn trên bàn không hợp khẩu vị của anh mà là anh đã chán ngán đủ loại xã giao trên đời này rồi.
Anh bây giờ có địa vị cao, tài sản ngàn triệu nhưng không choáng ngợp trong vàng son, phô trương kiêu ngạo như những doanh nhân thành công khác. Anh càng hiểu được một điều cơ hội không phải là món quà trời ban. Vậy nên có một vài buổi xã giao quan trọng, cần xuất hiện thì anh vẫn sẽ tham gia.
Mặc khác, Cận Nguyệt, giám đốc điều hành của Cận Thị, em gái ruột của Cận Bắc Xuyên, là con gái duy nhất của gia tộc Cận Thị, chỉ dựa vào thân phận hòn ngọc quý trên tay của gia tộc Cận Thị, lại ỷ vào hậu thuẫn của người anh trai giám đốc, mà cô ta lăn lộn như các gặp nước ở thành phố G. Còn người đàn ông đẹp trai dịu dàng bên cạnh cô ta, Hứa Gia Minh, là rể hiền của nhà họ Cận, là người mà cô ta đem lòng ngưỡng mộ trong lòng từ xưa tới nay.
Tình cảm hai người họ rất tốt, kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tại một bàn ăn khác ở Khách sạn Ngũ Châu, Diệp Khanh Thần và Lâm Tiêu Tiên dẫn Đại Bảo ngồi ghế.
Khi Diệp Khanh Thần gọi món, Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy đi vệ sinh. Cô hơi lo lắng bèn liếc qua nhìn vào đứa con trai nhỏ Đại Bảo của mình thì bắt gặp thằng nhóc kia đang chui vào người Diệp Khanh Thần, hai người nhỏ giọng thì thầm cái gì đó, chắc là đang thảo luận xem tối nay ăn gì rồi.
Vì vậy, cô mỉm người, bỏ dự định dẫn cậu bé theo.
Trên hành lang sáng đèn, Lâm Tiêu Tiêu hơi cúi đầu, vừa bất thình lình ngẩng đầu lên thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.