Vóc dáng người kia cao lớn lãng tử, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu rọi xuống người anh, kéo dài cái bóng anh trên mặt đất, từ đó càng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ của người đàn ông.
Tim Lâm Tiêu Tiêu run lên!
May thay cô đã bước vào cửa nhà vệ sinh, cô cúi thấp đầu xuống như đang trốn chạy.
Lâm Tiêu Tiêu đứng trước chiếc gương pha lê treo trên tường, cô cúi đầu hất nước, nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt hơi nóng của mình. Trái tim cô vẫn đập thình thịch liên hồi.
Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi! Chắc chắn là thế! Đã nhiều năm trôi qua, cô đã quên khuôn mặt và giọng nói của người kia từ lâu rồi.
Đúng thế! Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi.
Lâm Tiêu Tiêu bình ổn cảm xúc của mình lại rồi lau nước trên mặt, ổn định hô hấp rồi đi ra khỏi chỗ rửa mặt.
Vừa mới bước ra cửa, cô đưa mắt lên thì vẫn là bóng dáng cao lớn kia lọt vào tầm mắt của cô. À đằng sau, chủ nhân của dáng người cao lớn lãng tử kia cũng đang dùng một ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Hơi thở của cô lại loạn rồi!
Hứa Gia Minh nhíu mày, đôi mắt thâm sâu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa mới bước ra kia. Bao nhiêu chuyện xưa cũ nháy mắt hiện lên trong lòng anh ta. Anh ta vẫn nghĩ rằng lòng mình đã chết từ năm năm trước rồi nhưng không ngờ bây giờ lại dần có sức sống.
Lòng Lâm Tiêu Tiêu ngổn ngang, phức tạp hỗn loạn, cô bối rối cúi đầu, giả vờ như không thấy gì lướt ngang qua người anh ta.
Sau đó, cô cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt, một bàn tay to lớn của đàn ông tóm lấy cô.
Cảm xúc rối ren bùng nổ, Lâm Tiêu Tiêu cố gắng nhẫn nhịn, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: “Anh gì đó, mời anh buông tay!”
Dứt lời, cứ như vậy, vô hình kéo khoảng cách của hai người ra xa.
Hứa Gia Minh nghi ngờ liệu có phải thính giác của mình có vấn đề gì không, anh ta tối sầm mặt nói: “Cô nói cái gì đó? Lâm Tiêu Tiêu, cô đừng bảo với tôi là cô không quen tôi!”
Lâm Tiêu Tiêu nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Khi mở mắt ra lại thì khuôn mặt xinh đẹp động lòng kia vẫn bình tĩnh như nước.
“Thì ra là anh à, Hứa Gia Minh. Lâu rồi không gặp... Nhưng mà mời anh buông tay tôi ra, tôi...”
Hứa Gia Minh chẳng biết cơn tức từ đâu tới mà chỉ cảm thấy vừa mất mát lại vừa không cam tâm. Anh ta không để ý đến yêu cầu của cô mà nắm chặt tay cô, rồi kéo cô vào một hành lang nhỏ vắng người.
“Lâm Tiêu Tiêu, từ khi nào trí nhớ của cô tệ như vậy hả? Mới bao lâu không gặp mà không nhận ra tôi, còn cần tôi nhắc nhở nữa hả?”
Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy giọng điệu của người đàn ông vừa tức giận lại vừa xen lẫn sự dịu dàng. Nhưng cô không muốn tìm hiểu tại sao, bởi lẽ, cô luôn nhớ kỹ cái buổi tối vào năm năm trước kia, nhớ kỹ từng câu từng chữ anh ta nói với cô!
“Hứa Gia Minh! Lâu năm rồi không gặp nhau, vừa thấy không nhận ra thì âu cũng là chuyện thường tình.”
Chuyện thường tình hả? Hay cho cái gọi là chuyện thường tình!
Hứa Gia Minh bỗng nở một nụ cười lạnh lùng nói: “Ý cô là bảo tôi đơn phương tương tư hả?”
Này... Lâm Tiêu Tiêu không nói câu phản bác nào mà cũng không biết phải trả lời làm sao.
“Sao đấy? Sao cô không nói gì? Cô thấy tôi rồi phải không? Cô cố tình làm như không thấy nhỉ?”
Dựa vào đâu chứ?
Hứa Gia Minh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, người từng mang đến cho anh ta biết bao nhiêu đau thương. Thật không ngờ khoảng thời gian năm năm cũng không đủ để anh ta nguôi ngoai cơn phẫn nộ trong lòng, lúc gặp lại trái tim anh ta vẫn đau lắm!
“Hứa Gia Minh, anh buông tay ra!”
Lâm Tiêu Tiêu cảm giác bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình càng lúc càng dùng sức mạnh hơn. Thêm gương mặt âm u của người đàn ông kia, cô bỗng cảm thấy anh ta trở nên rất đáng sợ.
“Buông tay hả?” Hứa Gia Minh cong môi, cười khẩy nói: “Nếu tôi không thì sao? Tiêu Tiêu, thật không ngờ là năm năm không gặp, thủ đoạn quyến rũ của cô vẫn cao cường như thế. Hay cho chiêu lạt mềm buộc chặt, hay cho làm bộ như không thấy. Cô từng dùng chiêu này để phản bội tôi, quyến rũ người đàn ông khác phải không?”
Vết thương chôn sâu dưới đáy lòng bỗng nhiên bị người khác vạch trận, cơn đau chua xót lan ra khắp người khiến cô không nhịn được mà phát run.
“Anh... đúng là đồ vô lý!” Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày, ra sức hất bàn tay to của Hứa Gia Minh ra.
Chạy ngay!
Cô không muốn nhìn thấy anh ta, cô theo bản năng cảm thấy Hứa Gia Minh đã trở nên rất xa lạ, rất đáng sợ! Cô chưa từng biết con người lạnh lẽo băng giá như vậy.
Hứa Gia Minh cắn răng, vất vả lắm mới gặp được nhau, anh ta nào có thể dễ dàng để cô bỏ đi chứ?
Ngoại trừ việc không dùng ngôn ngữ tổn thương cô thì anh ta thật sự nghĩ không ra cách tốt hơn làm tâm tình mình thoải mái.
Cổ tay lại bị nắm chặt, bước chân đang vội vàng bỏ đi của Lâm Tiêu Tiêu buộc dừng lại, cô mất thăng bằng, cơ thể chợt ngả về phía trước. Khi thấy cô sắp ngã xuống mặt sàn hoa lệ láng bóng kia, Hứa Gia Minh duỗi cánh tay dài ra, đỡ cô, thế là người phụ nữ rơi vào cái ôm ấm áp của anh ta.
Ầm, Lâm Tiêu Tiêu chỉ thấy đầu óc trống rỗng!
Sau khi kinh ngạc chốc lát thì cô giãy dụa muốn vùng ra khỏi ngực người đàn ông. Khi cô đưa mắt nhìn vào anh ta thì lại kinh ngạc phát hiện trên mặt Hứa Gia Minh trông khá thỏa mãn.
Cảm xúc ấy nháy mắt đã biến mất, lòng Hứa Gia Minh rất ảo não. Khi anh ta thấy người trong lòng muốn chạy trốn thì không hề nghĩ ngợ vươn tay ra định ôm lấy cô.
“Gia Minh...”
Bỗng nhiên, đằng trước truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ.
Bàn tay to đang định vương đi chợt dừng lại, vẻ tức giận dịu dàng trên mặt người đàn ông cũng lập tức biến mất tựa như một vùng biển mênh mông lặng yên không chút gợn sóng.
Lâm Tiêu Tiêu cũng sợ hết hồn, cô không dám ngẩng đầu lên xem người phụ nữ kia là ai, chỉ cúi đầu xuống rồi vội vã rời đi. Thế nhưng, khi bước chân của cô càng lúc càng tới gần người phụ nữ kia thì hai người nhìn thoáng qua nhau, Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy rất rõ người phụ nữ kia đang trừng mắt với mình.
Trong ánh mắt cô ta có khiếp sợ, có sự khinh thường, dè bỉu... dường như cô ta đã biết cô từ lâu, hơn nữa còn có thù sâu hận lớn gì đó với cô.
Cận Nguyện âm thầm thu hồi tầm mắt của mình, bước đến bên cạnh Hứa Gia Minh, cười tủm tỉm hỏi: “Đi vệ sinh mà lâu vậy à, anh làm gì đó? Đúng rồi, người phụ nữ khi nãy là ai thế?”
Hứa Gia Minh nở một nụ cười dịu dàng, đáp lời: “À, anh không biết, vừa rồi thấy cô ta sắp ngã nên mới định ra tay giúp một chút.”
Giọng nói của người đàn ông không quá lớn, giọng điệu lại cực kỳ lạnh nhạt chui vào trong tai Lâm Tiêu Tiêu.
Cô thở phào, chỉ mong anh ta ra vẻ không biết cô còn tốt hơn anh ta cố tình nói kiểu châm chọc moi móc. Thế nhưng tại sao trong lòng cô lại rung động.
Chết tiệt!
Đã qua năm năm rồi, lẽ nào cô đã quên hết rồi sao?
Quên! Quên hết rồi! Vài năm nay, Lâm Tiêu Tiêu không biết mình làm sao để sống qua ngày, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy đời này sống nương tựa với Đại Bảo cũng khá tốt.