Chương 10: Giả vờ làm trinh tiết liệt nữ gì chứ

1624 Words
Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, mãi suy nghĩ vẩn vơ mà cô lạc đường mất tiêu! Khách sạn Ngũ Châu là một trong các khách sạn năm sao tại thành phố G, diện tích của nó rất lớn, cơ sở vật chất thuộc hàng đầu, trong khách sạn có cả hòn non bộ lẫn hồ nước, cần gì có đó. Lâm Tiêu Tiêu lại vừa mới về nước vậy nên lạc đường âu cũng là chuyện bình thường. Lâm Tiêu Tiêu đang tìm đường quay về thì bỗng nhiên có người chặn đường đi của cô. Cô đưa mắt nhìn thì thấy đó là một cô gái ăn mặc tỉ mỉ khéo léo, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, khí chất rất độc đáo. Nếu cô nhớ không nhầm thì người phụ nữ này chính là người vừa ở chung với Hứa Gia Minh kia. Lâm Tiêu Tiêu làm bộ bình tĩnh mỉm cười, đang định tránh ra đi tiếp thì bỗng nhiên nghe người phụ nữ kia gọi lại. “Đứng đó!” Giọng nói kia rất chói tai lại vừa xen lẫn thái độ chất vấn người khác. Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt, cô nghi ngờ câu ấy là đang nói với cô, bởi lẽ xung quanh vắng lặng, không phải nói với cô thì đang nói với ai đây. Vóc người Cận Nguyệt không lùn lắm, hơn nữa lúc này cô ta còn mang một đôi giày cao gót nên còn cao hơn Lâm Tiêu Tiêu nửa cái đầu, nhờ vậy nên khí thế cũng hơn chút đỉnh. Trên mặt cô ta nở một nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt như từng lưỡi đao quét qua người Lâm Tiêu Tiêu. “Vừa rồi cô định quyến rũ người đàn ông của tôi nhỉ?” Cận Nguyệt biết Lâm Tiêu Tiêu chẳng qua Lâm Tiêu Tiêu không biết cô ta mà thôi. Lâm Tiêu Tiêu hơi cau mày, giải thích: “Tôi nghĩ cô hiểu lầm gì đó rồi.” “Hiểu lầm hả? À!” Cận Nguyệt lạnh lùng, mỉm cười nói: “Cô Lâm, đừng tưởng tôi không biết chuyện vặt giữa cô với Hứa Gia Minh trước kia. Trước mặt tôi không cần giả vờ như mình trinh tiết liệt nữ gì đó đâu. Ghê tởm lắm!” Lâm Tiêu Tiêu sững sờ! Cô ta vậy mà biết cô họ Lâm. Cận Nguyện thu hết dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Tiêu Tiêu vào đáy mắt, cô ta khoanh tay trước ngực, đi vòng qua Lâm Tiêu Tiêu một vòng, đôi mắt đầy sự khinh thường kia quét qua hết người cô từ trên xuống dưới. “Hứa Gia Minh nói cho tôi biết cả rồi, năm năm trước cô phản bội anh ấy, qua đêm với người đàn ông khác sau lưng anh ấy, còn lớn bụng nữa. Nên anh ấy quyết đoán chia tay với cô, mà cô còn mơ mộng hão huyền muốn tổn thương anh ấy lần nữa hả?” Lâm Tiêu Tiêu khó lòng tin nổi mở to hai mắt. Thật không ngờ là sự thù địch trên người cô gái xa lạ này lại rõ ràng như thế. Mà điều càng khiến cô khó tin hơn nữa chính là cô ta biết hết tất cả mọi chuyện giữa hai bọn họ. Cô há miệng thở dốc, muốn biện giải gì đó cho bản thân, nhưng khi lời nói vừa đến cửa miệng thì cô lại không thốt nên lời. Quả thật cô đã phản bội Hứa Gia Minh, cô có thai cũng là thật, đến tận bây giờ cô cũng không biết cái người đàn ông biến cô từ thiếu nữ thành phụ nữ là ai! “Sao thế? Nói không nên lời à? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chớ gì!” Cận Nguyệt cười đắc ý: “Nghe đây, cô Lâm, tôi khuyên cô một câu, thức thời thì cách xa Gia Minh ra. Nếu tôi là cô thì tôi đã ôm đuôi cút thật xa rồi, giờ còn chạy tới đây tự làm mất mặt nữa, chao ôi...” Chỉ một câu ngắn ngủn nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Lâm Tiêu Tiêu. Cô không kìm lòng nổi mà nghẹn ngào, cô cố gắng cắn chặt răng, không cho phép mình phát ra tiếng nức nở nào. Cận Nguyệt vốn là một đại tiểu thư kiêu căng ương bướng, chưa từng sinh lòng trắc ẩn thương hại bất kỳ ai, càng không biết lắng nghe, chỉ cần mình thích là được! Từ nhỏ, chuyện cô ta thích làm nhất chính là hung hăng dẫm nát kẻ địch của mình dưới lòng bàn chân, tha hồ tận hưởng dáng vẻ đáng thương ra sức giãy dụa trong đau đớn tuyệt vọng của bọn họ. Huống hồ người phụ nữ đó là Lâm Tiêu Tiêu. Nên biết rằng, trước kia, cô ta cướp Hứa Gia Minh từ tay Lâm Tiêu Tiêu gian nan đến cỡ nào! Cô ta hít một hơi, vừa định mở miệng nói ra vài câu chướng tai khó nghe thì đằng sau bỗng truyền tới một giọng nói. “Cận Nguyệt, em làm gì ở đây?” Giọng nói trầm ấm tao nhã như tiếng đàn violon bỗng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Lâm Tiêu Tiêu nhìn về hướng giọng nói truyền tới thì thấy một bóng người cao lớn đang từ từ đi tới. Cô nhìn thấy ánh đèn vàng chiếu rọi đằng sau người đàn ông kia như một vầng thái dương rực rỡ. Người đàn ông kia có một gương mặt điển trai đẹp như tượng tạc, đôi mắt sâu lắng như mặt hồ, cái mũi cao nhất và đôi môi mỏng gợi cảm. Lúc này, đôi mắt tựa chim ưng của người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh mềm mại như dòng nước của Lâm Tiêu Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều nghĩ đến gì đó. Đôi mắt quyến rũ sàng ngời ấy, hình như... gặp qua ở đâu rồi. Lâm Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia quá sâu sắc quá đặc biệt, nó sâu thẳm như đáy vực sâu khiến người ta không tự chủ chìm đắm vào đó. Điều càng khiến cô kinh ngạc hơn đó là hình như cô thấy đôi mắt ấy ở đâu rồi. Trong đầu Cận Bắc Xuyên cũng nghĩ như thế. Cô gái này không tính là xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng ngũ quan trên gương mặt được kết hợp một cách hài hòa khiến người ta có cảm giác gặp qua là không thể nào quên được. Nhất là đôi mắt sáng rực kia. Nó như ẩn chứa sự oán hận, lại giống như dòng nước trong veo mà lạnh lùng, lại giống như trân châu sáng bóng, lại giống như ánh trăng dịu dàng rực rỡ nhưng không nóng bỏng. Bỗng nhiên, gương mặt tươi tắn thanh thuần kia chồng lên bóng dáng cô gái nhỏ nhiều năm trước đã ẩn sâu trong lòng anh, rồi hình bóng cả hai hợp lại thành một. Là cô! Hay là chỉ giống nhau mà thôi nhỉ? Hai người chăm chú nhìn nhau gần trong gang tấc, quên mất còn có một người đang ở đây. Cận Nguyệt vừa nghe thấy giọng của anh trai mình thì đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại thì tất cả sự độc ác tàn nhẫn trên mặt đều biến mất tăm chỉ còn lại dáng vẻ hiểu chuyện đáng yêu. Cô ta chạy tới bên cạnh Cận Bắc Xuyên, cười tủm tỉm nói: “Ui, hình như em gặp người quen nên chạy lại chào hỏi chút thôi.” Chào hỏi? Người quen hả? Lâm Tiêu Tiêu không nhịn được mà cong môi. Từ khi nào lúc chào hỏi người quen lại dùng những lời lẽ gay gắt như vậy chứ? Cô dời tầm mắt sang một bên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cận Nguyệt, trong đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn ngập sự khinh bỉ, cô thấy rất rõ. Lời nói vừa rồi của cô ta lại vang lên bên tai cô. Lòng cô rối như tơ vò. Cô quên nói lời chào, cúi mắt xuống vội vàng rời đi. Cận Bắc Xuyên không phải là đồ ngốc, anh thấy rõ vẻ mặt kiêu căng trên mặt Cận Nguyệt vừa rồi, chính nó đã tố cáo cho anh biết cách hành xử của em gái mình, cả ngày cô ta không bày chuyện bắt nạt người khác là chuyện tốt lắm rồi. Biểu cảm của người phụ nữ khi nãy kia nhìn sao cũng thấy giống như vừa bị bắt nạt. Cứ mặc cho anh luôn cảm thấy cô đang cố gắng kìm nén. “Anh, anh không ở trong đó ăn cơm mà ra đây làm gì?” Làm sao mà Cận Nguyệt biết lúc này trong lòng Cận Bắc Xuyên đang nghĩ đến cái gì nên cô ta còn đang cố gắng giữ vững hình tượng cô em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. “Anh còn bận chút việc, em về trước đi.” Cận Bắc Xuyên nói xong bèn xoay người bước đi. Lâm Tiêu Tiêu không biết mình nên đi đâu về đâu nữa, bây giờ, cô không có tâm trạng trở về chỗ ngồi ăn cơm với Đại Bảo và Diệp Khanh Thần, cô sợ mình không kìm được mà khóc nấc lên, báo hại người thân và bạn bè mình lo lắng. Nhìn từ đông sang tây, cô gian nan tìm thấy cửa ra, rồi nín thở bước vào màn đêm tối tăm bên ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD