Từ đầu tới cuối cũng chỉ có thời gian một phút đồng hồ, Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc phát hiện cơ thể cô trở lên khác thường. Từng luồng lửa nóng thi nhau cuốn tới khiến cô miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa.
Bên phía đại sảnh còn mơ hồ truyền tới tiếng nhạc cụ thanh nhã, mà mối tình đầu của cô thì đang ngồi trên một bàn cơm trong đại sảnh đợi cô đi toilet quay về.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô và mối tình đầu Hứa Gia Minh của cô đã đặt chỗ tại nhà hàng Pháp sang trọng chỉ vì chúc mừng sinh nhật cho cô. Lâm Tiêu Tiêu nhớ mang máng rằng bản thân chỉ uống vài ly rượu nhỏ đã cảm thấy mơ màng, vì thế nên đi toilet một chuyến.
Cô hít sâu mấy hơi muốn bình tĩnh lại đồng thời giảm bớt cảm giác khô nóng khó hiểu. Nhưng không biết tại sao chân cô nặng như đeo chì dù có nhấc thế nào cũng không đi nổi một bước.
Đột nhiên cơ thể cô nghiêng một cái đổ nhào về phía trước.
Từ trong góc xuất hiện mấy người đàn ông cao lớn đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của cô.
“Đưa cô ta vào trong phòng kia.” Đây là giọng nói thánh thót của một cô gái trẻ tuổi.
Vài tên đàn ông yên lặng gật đầu, mang Lâm Tiêu Tiêu đã hôn mê rời đi.
Cận Bắc Xuyên đẩy cửa phòng tổng thống của khách sạn Đế Đô ra, đứng ở bậc cửa thay giày.
Chiều cao của anh tối thiểu cũng là một mét tám tám, vai rộng tay dài, một cặp chân dài được bao bọc trong quân tây Ý cắt may thủ công càng trở lên thẳng tắp thon dài. Anh cởi áo khoác tiện tay treo vào trong tủ quần áo.
Cận Bắc Xuyên xoay người lại, cởi bỏ ba chiếc cúc trên áo sơ mi để lộ ra cơ ngực được rèn luyện rắn chắc.
Gương mặt người đàn ông đẹp đẽ hoàn mỹ như được thần tạo lên.
Thượng đế vì anh vẽ lên một cặp lông mày đen như mực, điểm xuyến thêm đôi mắt thần bí giống như hồ sâu, chấm thêm cặp môi mỏng và sống mũi cao anh tuấn.
Cặp mày kiếm của anh hơi cau lại, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một tia kinh ngạc.
Anh nhấc cặp chân dài đi tới chỗ sâu trong phòng.
Bước chân anh đi đến cửa phòng ngủ, anh có thể chắc chắn âm thanh như có như không kia truyền ra từ bên trong này.
Cận Bắc Xuyên đẩy cửa phòng ngủ, bật sáng đèn trên vách tường.
Trên chiếc giường lớn màu lam mang đầy hơi hướng lãng mạn có một người phụ nữ.
Cận Bắc Xuyên đi tới bên giường kéo chiếc chăn lên.
Hai hàng lông mày mềm mại như nước, cái mũi hơi vểnh lên nhưng không mất đi vẻ đáng yêu, chiếc cằm khéo léo không hề nhọn quá, da thịt tuyết trắng trơn nhẵn như mỡ đông.
Không có bất cứ loại kem nền hoặc kem che khuyết điểm nào có thể làm ra được loại trắng nõn này.
Hai gò má cô ửng hồng, giống như trái anh đào vừa chín.
Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là cô đang nhắm hai mắt lại, nếu như cô có thể mở mắt ra thì…
Đúng lúc Cận Bắc Xuyên đang suy nghĩ trong lòng, cô gái đột nhiên mở hai mắt ra.
Đó là một đôi mắt rất sáng! Giống như dòng suối trong veo thấy đáy, đẹp hơn cả vầng trăng cô đơn sáng tỏ trong đêm, nhưng lại có một loại lạnh nhạt khó miêu tả được, mà bên trong vẻ lạnh nhạt này lại bí mật mang theo chút hấp dẫn.
Không thể nghi ngờ gương mặt này vô cùng xinh đẹp. Trong phút chốc cái đẹp lóa mắt tiến vào trong con mắt Cận Bắc Xuyên khiến anh vừa nhìn qua đã khó mà quên được.
“Giúp tôi…”
Lượng thuốc bên trong cơ thể cuốn đi nốt chút lý trí còn sót lại của Lâm Tiêu Tiêu, cô vươn bàn tay trắng nõn nhẵn mịn ra, đáng thương nắm lấy góc áo người đàn ông.
Khóe miệng Cận Bắc Xuyên vẽ ra một nụ cười nhạt tà mị, bên trong cũng không thiếu châm chọc.
Loại phụ nữ này anh gặp nhiều rồi, loại trò hề này anh cũng sớm chơi chán rồi. Chẳng qua người phụ nữ này cũng tính là hàng chất lượng cao, anh mơ hồ nhận ra khả năng kìm nén mà bản thân vẫn luôn lấy làm tự hào hôm nay mất tác dụng.
“Giúp cô thế nào?” Giọng điệu này hệt như bản thân anh, lạnh như mưa đá vào tháng mười hai âm lịch.
Lâm Tiêu Tiêu cắn chặt môi dưới, đôi mắt trong veo như nước hiện ra gợn sóng động lòng người.
“Cầu xin anh…”
Kỳ thật Cận Bắc Xuyên vừa kết thúc một buổi tiệc xã giao, bởi vì uống chút rượu nên anh mới ở lại ngay Đế Đô, cô gái nhỏ này trông ngon miệng như thế khiến Cận Bắc Xuyên luôn tự kìm nén, giữ mình trong sạch lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ muốn âu yếm.
“Đau… đau chết mất…”
Cô vẫn là lần đầu tiên sao? Trong cặp mắt sắc bén như ưng của Cận Bắc Xuyên hiện lên chút ngạc nhiên sau đó lập tức biến mất không còn tung tích. Xem ra lần này người mở tiệc chiêu đãi đúng là bỏ vốn lớn.
Cận Bắc Xuyên là ai chứ?
Anh là cháu trưởng của gia tộc Cận Thị, tương lai sẽ là người đàn ông thừa kế tất cả tài sản của Cận Thị. Mà ở thành phố G này, tổng giám đốc Cận Thị nổi danh ra tay quả quyết, quyền thế ngập trời.
Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Ánh mắt sắc bén như ưng của người đàn ông giống như hai vực sâu không đáy khiến người ta không tự chủ được sinh ra ảo giác bị hút vào, rất lạnh, rất khó quên.
Đây là mộng, chắc chắn là mộng…
Hôm sau, Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại thì người đàn ông bên người đã sớm đi đâu mất.
Cô đứng trước gương, ngơ ngác nhìn bóng người phản chiếu giữa gương kia, da thịt lộ ra bên ngoài nhìn mà giật mình.
Người tối hôm qua là ai?
Hứa Gia Minh sao?
Thế nhưng đôi mắt kia không cho cô cảm giác ấm áp và mềm mại quen thuộc.
Lâm Tiêu Tiêu tắm xong lại quay về phòng ngủ chính một lần nữa.
Cô muốn tìm dấu vết gì đó ở trong căn phòng to lớn này để có thể chứng minh người đàn ông bên cô cả đêm tối hôm qua là mối tình đầu của cô – Hứa Gia Minh.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.