Chương 2: Cứu người.

2145 Words
Một chiếc xe ngựa đang lăn bánh lọc cọc trên con đường nhỏ trong rừng vùng ngoại ô kinh thành.  Trong xe ngựa, có 2 nữ tử đang ngồi trò chuyện với nhau. Một trong 2 nữ tử nhìn người còn lại rồi nói: "Tiểu thư, người ngồi cái điệu dáng đó đã được một lúc rồi nha". Vị tiểu thư đó không ai khác, mà chính là cô nương được người đời biết đến là một người ốm yếu, bệnh tật của phủ thừa tướng, Triệu Quân Dao. Nhưng nhìn người trước mặt, đang ung dung ngồi vắt chân lên ghế rồi nhẹ lắc lư cái chân như vậy, thì đâu có chút dáng vẻ nào là đau ốm đâu. "Kim Lan, dù sao ở đây cũng chỉ có 2 người chúng ta, ngươi việc gì phải để ý". Kim Lan nghe tiểu thư nhà mình nói thế thì có chút hờn dỗi: "Tiểu thư, cứ coi như tập duyệt trước đi, chứ lỡ về đến kinh thành, người cứ như vậy một bộ dạng thì phải làm sao?". "Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi đóng kịch giỏi lắm, không quên được đâu". Ngược lại với vẻ mặt đắc ý của Quân Dao, Kim Lan lại có chút lo lắng. Tiểu thư nhà nàng về mọi phương diện đều tốt lắm, chỉ là quá cố chấp. Xe ngựa đang đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng "hí" kéo dài, sau đó dừng lại đột ngột, làm cho hai chủ tớ trong xe suýt nữa cũng ngã nhào. "Chấn Phong, có chuyện gì vậy?". Giọng Quân Dao trong xe vọng ra. Chấn Phong đang ngồi phía ngoài điều khiển ngựa, nghe vậy thì bẩm báo: "Dạ bẩm tiểu thư, phía trước hình như có người bị thương, chúng ta có nên dừng lại xem xét một chút không?". Quân Dao hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tỉnh, có chút tức giận, nàng gằn giọng nói: "Đúng là xúi quẩy mà, ngươi xuống xem sao". "Dạ rõ, tiểu thư". Kim Ngân ngồi gần Chấn Phong nghe thấy thế cũng nhảy xuống đi cùng. Lần này bọn họ vào kinh cũng chỉ có 4 người, những người còn lại thì sau khi sắp xếp xong việc sẽ theo sau. Khi hai người lại gần thì thấy có một nam nhân đang nằm chắn ngang giữa đường mà bọn họ đang đi, trên người mang đầy thương tích. Kim Ngân đưa tay lại gần sờ vào tay nam nhân kia, sau đó lại đưa tay lên mũi, quan sát một lượt quanh thân thể hắn. Sau khi xác định hắn ta vẫn còn sống thì nàng quay ra nói với Chấn Phong đỡ hắn lại gần xe ngựa, còn mình thì quay trở lại bẩm báo. "Tiểu thư, hắn còn sống nha. Nhưng có vẻ thương thế không được tốt cho lắm. Đã vậy còn bị trúng độc nữa". Rèm xe ngựa được kéo ra, Quân Dao hậm hực bước xuống.  "Lần sau muốn đi đâu nhất định phải nói trước với Trọng Nam một tiếng, nhờ hắn xem trước cho một quẻ rồi hẵng đi đâu thì đi. Lâu lắm mới được về nhà, vậy mà giờ gặp chuyện đủ đường". Kim Ngân đỡ nàng xuống xe, Kim Lan thấy thế cũng xuống theo. Khi nhìn thấy người nam nhân trước mặt, mọi người ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trên người hắn không có chỗ nào là không có thương tích, đã vậy còn có vài chỗ bị xanh tím lại, là dấu hiệu bị trúng độc. Nếu không quan sát kỉ, chắc hẳn ai cũng nghỉ rằng hắn ta đã chết rồi. Quân Dao cũng không để thời gian chậm trễ, nàng ngồi xuống, đưa tay mình lên trước ngực nam nhân kia rồi nhìn vật nhỏ trên tay mình nói: "Kim xà, làm phiền ngươi nhé". Kim xà đang quấn quanh cổ tay Quân Dao, nghe lệnh chủ tử thì lập tức bò dọc theo tay nàng xuống cổ người nam nhân kia, nhắm trúng vị trí cần thiết, nó cắn một cái, sau đó hút độc. Kim xà là một loài rắn rất đặc biệt, nó có ngoại hình cực kỳ nhỏ bé với màu vàng đặc trưng không khác gì một loại trang sức bằng vàng cả. Nên khi nó quấn quanh cổ tay Quân Dao, không ai nghĩ đó là một loại rắn cực độc. Ngoài khả năng tấn công gây độc mất mạng cho người khác, kim xà còn có khả năng hút độc tố sạch sẽ từ nạn nhân. Bởi vì, độc dược vốn là món ăn khoái khẩu của Kim Xà. Sau một hồi miệt mài hút độc, Kim xà rốt cuộc cũng chịu nhả ra rồi quay trở lại tay của Quân Dao. Quân Dao thấy thế thì chỉ nhẹ vuốt đầu nó rồi khen ngợi: "Kim xà thật ngoan nha". Sau đó, nàng quay sang nói với Chấn Phong: “Ngươi đỡ hắn lên xe thôi, nhìn thương tích trên người hắn ắt hẳn là bị người truy sát gây ra, nếu cứ ở đây lát nữa sợ người cũng đuổi tới”. Chấn Phong nghe tiểu thư nhà mình nói vậy cũng cảm thấy có lý, vội đỡ nam nhân kia lên xe. Trong thời gian đó, Kim ngân vội chạy lại vị trí ban nãy nam nhân kia nằm rồi xóa hết dấu tích, ngay cả vết máu cũng bị nàng dùng cành cây quét đất chà đi sạch sẽ. Sau khi xử lý xong, nhìn lại một lượt thấy ổn thỏa mới quay lại xe ngựa, giục Chấn Phong nhanh chóng phóng xe đi. Ngồi trên xe ngựa, Quân Dao kiểm tra lại một lượt thương tích trên người nam nhân kia, sau đó có một chút nhăn mày, nàng lẩm bẩm: “Không biết người này đã đắc tội với người nào mà họ lại ra tay độc ác như vậy”. Kim Lan nghe thấy thế thì cũng buông ra một tiếng thở dài, trước giờ tiểu thư nhà nàng cứu không ít người, nhưng chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng đến như vậy. Nàng dùng khăn, thấm một chút nước rồi lau mặt cho nam nhân kia. “May quá, nội tạng không có vấn đề gì”. Quân Dao sau khi bắt mạch cho nam nhân kia rồi nói. “Ngươi cởi áo hắn ra, dùng nước muối loãng sát trùng vết thương cho hắn, sau đó lấy thuốc bột ta điều chế rắc lên”. “Dạ, tiểu thư”. Kim Lan và Quân Dao đang lúi húi chữa trị cho hắn thì bỗng nghe tiếng lộc cộc của ngựa phía sau, biết có người đuổi tới, hai người dừng tay lại, sau đó mở cốp phía dưới xe ngựa ra, rồi cố gắng hết sức đẩy người nam nhân kia vào trong đó. Sau đó lấy nắp đậy lại, sau khi xong việc, nhìn kỹ lại thì cũng chẳng khác gì một mặt sàn xe ngựa bình thường cả.  Xong việc, hai người lấy khăn khô lau sạch vết máu trên tay và dưới sàn, Kim Lan còn nhanh trí mở lọ thuốc có mùi thuốc bắc nồng nhất rắc một ít lên sàn để khử mùi tanh của máu. Chấn phong và Kim Ngân ở phía trước cũng cảm nhận được, sau khi thấy tiểu thư nhà mình đã lo liệu ổn thỏa phía trong, thay vì cho ngựa đi nhanh hơn thì bọn họ lại giảm tốc độ lại. Từ ngày đi theo tiểu thư, những việc như này cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Đoàn người phía sau cưỡi ngựa phóng lên phía trước chặn xe ngựa của Quân Dao lại, sau đó hét lớn: “Các ngươi dừng lại cho ta”. Chấn Phong và Kim Ngân bình tỉnh nhìn đoàn người trước mặt, ít nhất bọn họ cũng phải có hơn 30 tên, trên người còn mặc bộ đồ của quân lính. Chấn Phong nhìn người đàn ông cao to vạm vỡ vừa mới hét lớn vào mặt họ, đáp:  “To gan, các ngươi là ai mà dám chặn đường của chúng ta”.  “Haha, vậy cho hỏi các ngươi là ai mà ta lại không dám chặn?”. “Đây là xe ngựa của nhị tiểu thư phủ thừa tướng, nếu có chuyện gì liệu các ngươi có đảm đương nổi trách nhiệm?”. Tên nam nhân kia vừa nghe thấy thế thì sắc mặt cũng có chút hoảng loạn, chưa kịp định thần gì thì nghe tiếng ho trong xe ngựa phát ra, kèm theo đó là một giọng nói nhỏ nhẹ: “Chấn Phong, có chuyện gì sao?”. Chấn Phong ngoảnh đầu lại trả lời: “Dạ bẩm tiểu thư, có một đoàn quân lính không biết từ đâu tới dám chặn xe ngựa của chúng ta?”. “Vậy sao? khụ...khụ…Ngươi hỏi họ xem có chuyện gì không?”. “Dạ, tiểu thư”. Chấn Phong nghe thấy thế thì quay lại nhìn nam nhân kia, còn không quên nguýt một cái thấy rõ: “Nghe thấy không? Tiểu thư nhà ta đang hỏi ngươi đấy?”. Tên nam nhân kia thấy thái độ hống hách của Chấn Phong thì có chút khó chịu, nhưng vì sợ rằng nếu người trong xe này đúng là tiểu thư quan gia thì có chút hơi khó xử. Thêm một việc thì không bằng bớt một việc. “Tiểu thư, trước cho tại hạ mạn phép quấy rầy, nhưng vì trọng trách trong người nên không thể không làm phiền. Chuyện là có tội phạm đang lẩn trốn gần đây, tại hạ và quân lính đang trên đường truy bắt. Để đảm bảo an toàn, vẫn mong tiểu thư có thể xuống xe ngựa cho tại hạ kiểm tra”. Kim Ngân ngồi trước nghe thấy thế thì cảm thấy khó chịu, nàng nói: “Tiểu thư nhà ta vốn là cành đào lá ngọc, há có thể tùy tiện xuống xe cho các ngươi nhìn thấy dung nhan. Chưa kể thân thể nàng vốn đã ốm yếu, nơi này gió to, lỡ nàng đổ bệnh ra đây, các ngươi có chịu nổi trách nhiệm trước mặt thừa tướng?”. “Ta…”. Tên nam nhân kia chưa kịp giải thích thì nghe giọng nói Quân Dao vọng từ trong xe ra: “Kim Ngân, đừng làm khó bọn họ”. Quân Dao từ từ kéo rèm xe ra, lấy khăn lên ho nhẹ vài cái rồi nói: “Thật sự bây giờ ta đang có chút mệt, trong xe lại chẳng có gì hết. Nếu các ngươi muốn kiểm tra thì lại gần nhìn một chút cũng không sao”. Mấy tên quân lính nhìn thấy dung nhan của Quân Dao thì có chút xao động, tim cũng đập rộn ràng cả lên, người nữ tử trước mặt không những có giọng nói nhỏ nhẹ mà dung mạo cũng xinh đẹp hơn hoa. Mặc dù gương mặt có chút nhợt nhạt, dáng vẻ ốm yếu của một người bệnh, nhưng điều đó cũng không thể che lấp đi vẻ thanh cao, quý phái của nàng. “Các ngươi muốn nhìn gì thì nhìn nhanh một chút, thân thể tiểu thư yếu ớt không thể ra gió”. Tiếng khó chịu của người hầu tiểu thư vang lên, mấy người mới hoàn hồn lại, tên cầm đầu hất cằm ra hiệu cho một người ở gần xe ngựa tiến lên kiểm tra. “Làm phiền tiểu thư”. Người đó đứng ở dưới nhìn một lượt vào xe, bốn bề xe đều trống rỗng, ngoài hai vị đang ngồi trong xe ra thì chỉ còn một ít hành lý.  Sau khi đã quan sát kỉ, hắn quay đầu lại nhìn tên cầm đầu rồi lắc đầu một cái ra hiệu, sau đó quay trở lại ngựa của mình. Tên kia thấy vậy thì có chút khó hiểu, bọn họ chia nhau ra khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy người. Còn duy nhất xe ngựa này là chưa kiểm tra, giờ kiểm tra rồi cũng không thấy. Chẳng lẽ hắn bốc hơi rồi. “Đã làm phiền tiểu thư rồi”.   “Không sao”. Quân Dao nói xong thì ho nhẹ lên vài tiếng, Kim Lan hiểu ý cũng buông rèm xuống. Tên cầm đầu thấy vị tiểu thư kia cũng không làm khó mình thì ra hiệu cho quân lính rời đi. Chấn Phong thấy vậy thì vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi thúc ngựa đi tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD