Trong xe ngựa, Quân Dao và Kim Lan đang chống cằm ngồi nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt, nếu nhìn vào vải vóc trên người hắn ta đang mặc thì đoán chắc rằng hắn là một người phú quý. Khuôn mặt hắn sau khi được Kim Lan lau sạch sẽ thì nhìn có vẻ rất khôi ngô tuấn tú, các đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo với đôi lông mày đậm, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Đây đúng là chuẩn hình mẫu của nữ tử kinh thành hiện tại.
“Này, ngươi tính giả chết đến bao giờ thế?”.
Kim Lan nghe tiểu thư mình nói thì có chút khó hiểu, nàng ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình, đang tính hỏi ngược lại tiểu thư thì thấy người nam nhân đang nằm bất động đột nhiên mở mắt ra, rồi nhìn tiểu thư nhà mình yếu ớt nói:
“Sao cô nương biết ta tỉnh?”.
Quân Dao nở ra một nụ cười thản nhiên: “Ta có biết chút y thuật, chẳng lẽ người trước mặt tỉnh hay không mà cũng không biết, thì đúng là đồ bỏ đi”.
Kim Lan thấy nam nhân này giả vờ bất tỉnh nên cũng bực mình nói: “Sao ngươi tỉnh rồi mà phải giả vờ như thế?”.
“Cô nương thứ lỗi, ta cũng vừa mới tỉnh dậy, ngay vừa lúc đám quân lính vừa tới”.
Tư Thành quay sang nói, vẻ mặt hắn cũng có chút áy náy. Thật ra hắn vẫn còn đang bị trọng thương, lại bị hai cô nương trước mặt hất mạnh xuống cốp dưới đáy xe nên mới chợt tỉnh. Đang lúc hắn muốn la lên vì đau đớn thì nghe thấy tiếng vó ngựa chạy tới, nên đành cắn mạnh tay mình để không phải phát ra âm thanh nào, sợ bị phát hiện lại liên lụy đến ân nhân. Không ngờ vị cô nương này lại tinh thông đến thế, phát hiện ra hắn giả vờ, thật đúng là làm người ta cảm thấy ngượng ngùng.
Lấy hết sức ngồi dậy, tựa mình vào thành xe ngựa. Hắn đưa mắt nhìn kỹ người nữ tử lúc nãy đã cứu mình thì có chút ngây người một lúc, dung mạo này mặc dù không được tính là quá diễm lệ, nhưng những đường nét thanh tú hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc dù nàng không hề trang điểm, lại có chút nhợt nhạt, nhưng điều đó vẫn không hề che đi vẻ đẹp vốn vốn có của nàng, thật là khác hẳn với những nữ tử phấn son lòe loẹt mà hắn từng gặp.
"Ngươi nhìn cái gì? Ngươi dám vô lễ với tiểu thư là ta móc mắt ngươi nha". Kim Lan thấy hắn nhìn tiểu thư mình như thế thì có chút bực mình. Ở thời đại này, nam nữ khác biệt, nam nhân mà cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân như thế là một việc thất lễ.
Tư Thành nghe Kim Lan nói thế thì có chút hoàn hồn, nhận ra mình làm việc không phải, hắn chắp tay lại rồi nói: "Tại hạ mạo phạm, vẫn mong cô nương thứ lỗi".
"Thôi bỏ đi, lần sau còn như vậy nữa, thì ta cũng không thể đảm bảo mạng ngươi có còn toàn vẹn nữa hay không đâu”. Nghỉ một chút nàng nói tiếp: “Không biết phải xưng hô với ngươi như nào?”.
"Nếu cô nương không để ý thì cứ gọi ta là Tư Thành".
"Ờ...Tư Thành công tử, nếu ngươi đã tỉnh rồi thì cũng nên rời đi thôi".
Nhìn vẻ điềm tĩnh đuổi người của Quân Dao, Tư Thành khóc không ra nước mắt, hắn vẫn còn rất yếu nha. Giờ mà xuống xe ngựa thì chỉ còn nước chết. Huống hồ, đường đến kinh thành cũng còn một khoảng khá xa. Sợ tới lúc hộ vệ của hắn tìm tới, thì lúc đó e rằng hắn chỉ còn là cái xác.
"Cô nương, xin hỏi quý danh của cô nương là gì để ta có thể tiện bề xưng hô cho phải".
"Ta họ Triệu, tên Quân Dao".
"Triệu cô nương, trước hết rất đa tạ cô nương vì đã cứu ta một mạng này, sau ta có thể thỉnh cầu cô nương cho phép ta được ở cùng cho tới lúc về kinh thành hay không? Chứ giờ thân thể ta vẫn chưa bình phục lắm, ta lại không giỏi võ nghệ, nếu lỡ gặp lại đám quân lính kia thì chỉ còn nước chờ chết. Chẳng lẽ cô nương thấy chết mà lại không cứu hay sao?".
Quân Dao nhìn người nam nhân trước mặt có chút tán thưởng, quả thật là miệng lưỡi cũng tốt lắm, nhưng tiếc là nàng cũng chẳng phải là thánh nhân gì cho đặng.
“Vậy cho hỏi công tử, ta việc gì phải cứu ngươi?”.
“Chuyện này….”.
Tư Thành có chút khó xử, lần đầu tiên hắn gặp một cô nương thẳng tính như thế, ít ra cũng phải có chút giả bộ thiện lương chứ.
“Cô nương, hay như này, trên người ta cũng không có gì đáng giá, hay cô nương cho ta quá giang tới kinh thành, rồi ta sẽ tìm cách báo đáp cho cô nương?”.
“Ồ, vậy tới khi đó ngươi chạy mất thì ta biết đi đâu mà tìm đây?”.
Tư Thành nghe thế thì khóc không ra nước mắt, cô nương trước mặt này có khác gì là đạo tặc đâu. Hắn nhìn một lượt trên người mình, đợt này ra ngoài có chút vội vã nên hắn cũng không mang theo thứ gì quý giá. Như nghĩ đến chuyện gì, hắn đưa tay xuống chân mình, mò mẫm gần cổ chân, rồi rút ra một cây dao găm, sau đó gật đầu hài lòng đưa cho Quân Dao.
Quân Dao nhận lấy cây dao găm thì tiện bề quan sát một chút, quả thật là một thanh dao tốt nha. Nhưng hơn hết tất cả, thứ nàng để ý là những họa tiết rồng được chạm khắc khá khéo léo trên vỏ cây dao kia, nó không những đẹp mà còn rất đáng giá. Các họa tiết đều được chạm khắc rất tinh tế và tất cả đều từ vàng ròng nha. Ngay cả cái chuôi đao kia cũng làm từ vàng. Trời ạ, thứ nàng thích nhất vẫn là những thứ có giá trị có thể quy đổi thành ngân lượng nha.
Nhìn vẽ mặt tham lam của chủ tử nhà mình lúc nhìn cây dao kia, Kim Lan có chút thở dài, tiểu thư nhà nàng lại vậy rồi. Khi nào cũng thế, thà người nàng cứu là người nghèo thì không nói, chứ hễ là người giàu có là nàng đều tìm cách để moi móc thêm cho bằng được. Nhiều khi nàng không hiểu tiểu thư nhà nàng là con cái của quan lại hay là thổ phỉ nữa. Cứ mỗi lần thấy vàng bạc châu báu là hai mắt nàng lại sáng rực cả lên.
“Cây dao nhỏ này đã theo ta từ nhỏ, trước nếu tiểu thư không chê thì có thể giữ lại nó làm tin. Khi nào về đến kinh thành, ta nhất định sẽ cho người mang thêm ngân phiếu và lễ vật đến cảm tạ cô nương”.
Quân Dao gật đầu hài lòng, cất con dao kia vào túi rồi quay sang cười nói một cách vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy: “Vậy thì ta cũng không khách khí”.
Tư Thành nhìn đến một màn này thì có chút buồn cười, tiểu cô nương này quả thật là có chút thú vị nha.
“À, còn nữa. Những chuyện hôm nay xảy ra, ta mong ngươi hãy giữ kín miệng mình. Nhất là về thân thế của ta, cộng với việc ta đã cứu ngươi như nào, mong ngươi tuyệt đối giữ kín”.
“Việc này thì xin cô nương yên tâm, nếu cô nương không nói thì ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Việc này không những ảnh hưởng đến danh tiết của cô nương, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của ta”. Tư Thành có chút suy nghĩ nói.
Nghe đến đó, Quân Dao cũng có chút hài lòng, xe ngựa cứ thế lăn bánh đến kinh thành.