Chương 4: Trở lại kinh thành.

2034 Words
Về đến Long Thành, cũng là kinh đô của Đế Quốc, chiếc xe ngựa bỗng dừng lại ở một ngôi nhà hoang, sau đó thả Tư Thành xuống, rồi mới tiếp tục rời đi. Long Thành tháng chạp khá đông đúc người qua lại, tiếng hò reo của những người bán hàng rong, cộng thêm tiếng trò chuyện rộn ràng của người đi đường tạo nên một Long Thành đông vui nhộn nhịp. Quân Dao hé mở cửa sổ ra nhìn, cảnh tượng phồn thịnh trước mặt này đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận lại được. Cách đây 5 năm, nàng vì một số lý do mà xin phụ mẫu của mình rời kinh thành một thời gian, lấy lý do là tìm sư học đạo. Lúc đầu phụ thân cùng mẫu thân của nàng không đồng ý, vì cho rằng nếu nàng ra ngoài lỡ có chuyện gì bất trắc sẽ không hay. Vả lại, lúc đó nàng cũng chỉ vừa mới 12 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để rời xa gia đình, người thân. Sau khi dùng đủ mọi cách nài nỉ các kiểu, cuối cùng cũng được hai người đồng ý. Chiếc xe dừng lại trước phủ Thừa Tướng, vì không báo trước nên mọi người không có ai ra đón. Người canh cổng thấy có một chiếc xe ngựa chạy đến thì vội nhìn một cách chăm chú, sau khi phát hiện ra đó là xe ngựa của nhị tiểu thư nhà mình thì vui mừng chạy vội vào trong bẩm báo. Quân Dao lúc này được Kim Lan đỡ xuống ngựa, nàng lấy khăn che miệng không ngừng ho lên vài cái. Nàng đường đường là một thiên kim yếu ớt nhà thừa tướng, nên ít ra khi vào đến kinh thành, nàng cũng phải ra dáng một chút cho giống. Kim Ngân thấy thế vội lấy áo ấm phủ kín người nàng. Sau đó mới từ từ bước vào trong phủ.  Khi bọn họ vừa tới sân trước thì đã thấy phu nhân thừa tướng, Triệu Uyển Dư và các hạ nhân trong phủ đang vội vã chạy ra đón. “Dao Nhi, cuối cùng con cũng đã trở lại”.  Thừa tướng phu nhân thấy con gái lâu ngày chưa gặp thì xúc động không thôi, bà chạy lại ôm chầm lấy Quân Dao, sau đó hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. Triệu Uyển Dư đứng một bên thấy thế thì chỉ biết cười trừ, mẫu thân nàng vẫn luôn mong ngóng ngày muội muội trở về, nên bây giờ mới có chút xúc động như thế. “Mẫu thân, muội muội về là tốt rồi. Trời đang lạnh, có gì thì từ từ vào trong rồi nói”. Lý Vân Du nghe vậy thì cảm thấy có lý, bà buông Quân Dao ra, gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má, sau đó nắm tay Quân Dao vừa đi vừa nói: "Đúng nha, là ta quá hồ đồ rồi. Đi thôi, chúng ta vào trong". Quân Dao gặp lại mẫu thân và tỷ tỷ của mình thì cũng vui mừng trong thôi, nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lý Vân Du rồi nói: "Mẫu thân cứ bình tỉnh, lần này con về ở luôn chứ có chạy đi mất đâu mà sợ". Lý Vân Du ngước mắt lên nhìn Quân Dao, có chút hờn trách nói: "Ai biết gì con, dăm ba bữa lại đòi bỏ đi biệt xứ". "Con nói thật, lần này con nhất định sẽ ở bên mẫu thân, chăm sóc cho mẫu thân cả đời". Nhìn Triệu Quân Dao cười tươi như hoa trước mặt, Lý Vân Du lại cảm thấy hạnh phúc khó tả. Cô con gái này mặc dù không phải do nàng sinh ra, nhưng sau một thời gian sống chung, nàng thương yêu nó chẳng khác gì con ruột của mình cả. Vào tới đại sảnh, Quân Dao nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Phụ thân và đệ đệ đâu sao con không thấy?". "Phụ thân con hôm nay có việc phải vào cung, còn Trọng Khiêm thì không biết chạy đi đâu. Haizzz… đứa nhỏ này đúng là không ai quản nổi". Phu thê thừa tướng sinh được 4 người con, người con trai đầu là Triệu Trọng Khang, hiện đang là tướng quân trẻ nhất của Đế Quốc, đóng quân tại vùng biên cương nên rất ít khi về nhà. Người con gái thứ hai là Triệu Uyển Dư, là một tài nữ. Triệu Quân Dao là con thứ ba, còn một câu con trai út hiện tại mới 15 tuổi tên là Triệu Trọng Khiêm, tính cách khá là nghịch ngợm. Trong khi thừa tướng mong hắn có thể thành tài thì hắn lại chẳng ham hố gì khoa cử mà chỉ suốt ngày biết chơi bời lêu lỏng.  “Quân Dao, muội đi xa về có mệt không? Nếu mệt quá thì về phòng trước nghỉ ngơi, để sức lát phụ thân về còn qua thỉnh an người. Phụ thân cũng mong muội lắm!”. Thấy Triệu Uyển Dư nói như thế, Lý Vân Du cũng vỗ lấy tay Quân Dao nói: "Đại tỷ con nói đúng lắm, con về phòng nghỉ ngơi trước. Ta đi sai người làm vài món con thích, tới trưa Phụ thân con về cả nhà ta cùng dùng bữa. Thời gian còn dài, cũng không vội". Nghe mẫu thân mình nói vậy, Quân Dao cũng có chút mệt mỏi nên cũng rời về phòng nghỉ ngơi. Phòng của các vị công tử, tiểu thư phủ thừa tướng được sắp xếp theo Phong viện, Hoa viện, Tuyết viện, Nguyệt viện theo câu thành ngữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vì Quân Dao xếp thứ ba nên ngụ tại Tuyết viện. Lúc trở lại Tuyết viện, đứng ở sân, nàng nhìn qua một vòng, khóe mắt có chút ẩm ướt. Mặc dù nàng đã rời đi lâu lắm, nhưng chổ này vẫn chẳng khác xưa là mấy. Lần nàng trở về đột ngột, chẳng báo trước với ai nhưng sân viện của nàng vẫn được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Sắp xếp trong sân viện vẫn giống như lúc nàng chưa rời đi. Nghĩ đến cảnh phụ mẫu chắc vẫn đợi ngày nàng trở về nên mới như thế. "Tiểu thư, lúc nãy Chấn Phong chuyển đồ vào viện, nghe hạ nhân nói lão gia và phu nhân thường xuyên lui tới, lại sợ lỡ tiểu thư về đột xuất lại không quen ở nơi khác, nên cho người dọn dẹp sạch sẽ hằng ngày. Mọi sắp xếp trong viện đều giữ nguyên lúc tiểu thư chưa rời đi". Kim Lan thấy tiểu thư có chút bồi hồi thì nói thêm. "Quả thật như ta dự liệu, hai vị phụ mẫu này thật làm người ta muốn khóc mà. Huhu". Quân Dao nghĩ đến cảnh phu thê thừa tướng ngày ngày nhớ thương mình mà khóc thét lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, khiến nàng lại muốn nhói lòng. Mặc dù nàng không phải con ruột của họ, nhưng họ vẫn luôn chăm sóc và yêu thương nàng vô bờ bến. Chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy phải cô độc trong cuộc đời này. Lúc này mới tỉnh dậy từ cú sốc lớn kia, hầu như nàng cũng như người mất hồn, không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Dù phu thê thừa tướng có tốt với nàng đến đâu đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, phòng bị. Hằng đêm, ác mộng vẫn luôn quấn lấy nàng. Nhưng nhờ vào tình yêu thương của hai người bọn họ và các tỷ đệ trong phủ mà nàng dần dần vượt qua được nỗi mất mát lớn ấy. Nàng cũng rất nhanh hòa nhập được vào cuộc sống của họ. Dù hạnh phúc đến thế nhưng nàng vẫn không quên được nỗi hận năm xưa, tận mắt nàng đã trông thấy kẻ ác thủ đã giết hại phụ thân mình. Vậy nên, sau khi cảm thấy đã đủ trưởng thành, nàng mới quyết định rời phủ đi tìm sư học đạo.  Số phận cũng rất ưu ái nàng, khi nàng đang không biết phải đi đâu về đâu thì được sư phụ của nàng hiện tại nhận làm đệ tử rồi truyền dạy cho võ thuật và kỹ năng sống. Ban ngày nàng luyện võ, tối tới lại chông đèn xem sách ngâm cứu y thuật. Dựa vào những quyển y điển mà phụ vương nàng để lại trong mật thất, cuối cùng nàng cũng thành công học xong y thuật. Còn võ công thì cũng có chút thành tựu. Quân Dao nằm nghỉ ngơi trong phòng được một lúc thì tỉnh lại, nàng sai Kim Ngân đi lấy giúp nàng bộ trang phục màu hồng phấn, còn Kim Lan thì giúp nàng trang điểm làm tóc. Cứ thế khi vừa xong việc thì ngoài cửa có tiếng vọng vào. "Dao nhi đã về đấy sao?". Thì ra là Thừa tướng gia, khi ông vừa đến cổng thì nghe hạ nhân bẩm báo nhị tiểu thư đã về phủ. Ông liền chạy thẳng một mạch đến Tuyết Viện. Quân Dao nhận ra giọng phụ thân mình thì vội vã chạy ra, khi thấy phụ thân đang đứng đó xúc động nhìn mình thì nàng nở ra một nụ cười ấm áp rồi nói: "Phụ thân về rồi sao? Không cho người tới báo con ra đón". Nhìn tiểu cô nương đang cầm lấy tay mình làm nũng, ông xúc động không thôi. Những năm nàng xa nhà, mặc dù lâu lâu có gửi thư về nhưng vẫn khiến lòng ông lo lắng khôn nguôi. Nếu con gái ông mà có chuyện gì, chắc ông cũng không thể nào sống nổi. "Ta vừa về tới, nào đã kịp nghỉ ngơi, nghe hạ nhân bẩm báo con đã về nên vội tới đây xem thử". "Phụ thân này, con có phải còn nhỏ nữa đâu mà khiến phụ thân phải lo lắng". "Đúng ha, con gái ta cũng đã tới tuổi gả đi rồi đấy. Để ta nói mẫu thân con kiếm người gả đi thôi. haha". Quân Dao chưa kịp phản bác gì thì đã nghe tiếng người vọng đến. "Đúng đó phụ thân, tỷ tỷ cũng nên gả đi rồi nha". Người tới là Triệu Trọng Khiêm, đệ đệ nàng. Phía sau hắn còn có mẫu thân, tỷ tỷ và đoàn tùy tùng. "Ta hơn đệ có 2 tuổi, vậy chẳng hay đệ cũng nên kiếm cho phụ mẫu một nàng dâu?". Quân Dao nghe đệ đệ trêu ghẹo thì cũng nói lại. Mẫu thân thấy hai tỷ đệ họ lại một bộ dạng không đứng đắn thì có chút hòa giải: "Hai tỷ đệ các ngươi lúc nào cũng thế, không gặp thì thôi, đã gặp thì phải cãi nhau cho bằng được". "Dao nhi, muội cũng đừng chấp nhặt tiểu đệ. Đệ ấy vừa về tới nhà, nghe nói muội về liền vui mừng chạy tới đây luôn đấy. Làm cho ta với mẫu thân đi theo cũng muốn hết hơi". Triệu Uyển Dư cười nói. "Đại tỷ nói bậy, ai mà thèm chứ". Triệu Trọng Khiêm bị nói trúng thì có chút chột dạ, hừ mạnh một tiếng rồi làm lơ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tuy rất quan tâm đến nhị tỷ của mình nhưng từ nhỏ hai người đã có chút khắc khẩu thành quen nên giờ vẫn cứng đầu tỏ vẻ không quan tâm. Quân Dao nghe thế thì cũng cảm thấy có chút ấm lòng, nàng tinh nghịch đưa tay lên xoa đầu Trọng Khiêm rồi nói: "Ây du, đệ đệ ngoan quá. Haha". Trọng Khiêm thấy Quân Dao như vậy một bộ dáng thì nghiêng đầu né tránh, sau đó hai người cứ vùng vằng qua lại. Phu thê thừa tướng và Triệu Uyển Dư thấy thế thì cũng không cản lại, ngược lại còn cười rất tươi. Cả nhà họ lâu rồi chưa được đoàn tụ một cách vui vẻ đến thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD