Tư Thành sau khi bị Quân Dao cho người thả xuống ngôi nhà hoang trong kinh thành, thì cố gắng tìm cách để về phủ của mình. Vì thương thế trên người đã được Quân Dao xử lý tốt, nên một đường này của hắn cũng xem như là thuận lợi.
Sau khi về đến Thành Vương phủ, hắn vội cho người thông tri đến phủ Ninh Vương.
Ninh Vương vừa nhận được tin thì tức tốc tới Thành Vương Phủ. Khi vừa vào cửa thì nghe hạ nhân bẩm báo Thành Vương đang ở Tinh viện.
“Lục đệ truyền ta gấp là có chuyện gì?”.
Ninh Vương vừa bước vào trong Tinh viện thì thấy Tư Thành đang ngồi chễm chệ trên một chiếc bàn đá dưới gốc cây cổ thụ, hắn đang nhâm nhi tách trà với vẻ mặt khá hưởng thụ. Nhìn hắn chẳng có vẻ gì là có việc hệ trọng cả.
Tư Thành thấy Ninh Vương đến thì buông ly trà chưa kịp uống trên tay xuống, với vẻ mặt hồ hởi, hắn nói:
“Hoàng huynh tới đây ngồi đi đã”.
Ninh Vương cũng đã khá quen với thói tùy hứng của đệ đệ mình nên cũng không khách sáo mà ngồi xuống phía đối diện.
“Lục đệ, có chuyện gì thì nói nhanh đi, lát nữa ta còn có việc phải đi nha”.
Tư Thành thấy thế cũng không lôi kéo thêm thời gian mà rót cho Ninh Vương ly nước để trước mặt rồi nói vào việc chính:
“Mấy hôm trước đệ lấy cớ đi du ngoạn, nhưng thật ra là đang điều tra về việc tri huyện Hoán Châu Triệu Từ lén lút lập một xưởng sản xuất vũ khí trái phép".
Ninh Vương có chút khó tin hỏi lại: "Tin này đệ nghe từ đâu? Có thực sự chính xác?".
"Đúng thực là thế, đệ đã tận mắt nhìn thấy. Sau khi đến Hoán Châu, đệ để Chiêu Hằng đóng giả mình ở lại Lữ quán rồi lẻn ra ngoài điều tra. Sau khi cho người theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Từ thì cuối cùng cũng biết được địa điểm hắn giấu vũ khí. Hắn cho xây dựng một xưởng vũ khí nằm sâu bên trong một hang động trên núi Liên Sơn. Sợ bứt dây động rừng nên đệ đành quay về lại kinh thành, vốn định bàn bạc với huynh rồi tính, ai ngờ đang trên đường về thì bị tập kích, nên vẫn bị trì hoãn mấy ngày, tới hôm nay mới về đến kinh".
"Rồi đệ không có việc gì chứ?".
Nhìn vẽ mặt lo lắng của Ninh Vương, Tư Thành cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn cười nói: "Đệ không sao, may mắn trên đường trốn thoát được một vị thần y cứu giúp, nhờ thế mới giữ lại được một mạng".
Ninh Vương nghe thế cũng thở dài nhẹ nhõm: "Thực sự là quá nguy hiểm, may mà không sao. Mà đệ có biết người ám sát mình là ai chứ? Dám ám sát hoàng tử đương triều thì quả thật là quá to gan mà".
"Nhóm ám sát lần này là một toán người giả dạng binh lính nên đệ cũng chưa xác định được là ai, đợi đám người Chiêu Hằng về tới an toàn rồi mới cho người điều tra sau".
Cảm thấy Tư Thành nói có lý, Ninh Vương cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó như nghĩ tới chuyện gì, hắn nói: "Triệu Từ hắn việc gì mà lại tàng trữ vũ khí, cũng không phải là muốn tạo phản đi".
Tư Thành lắc đầu: "Không phải hắn muốn tạo phản, mà vốn là làm quân cờ cho kẻ khác".
Có chút ngạc nhiên, Ninh Vương vội hỏi: "Ý đệ là…".
"Hắn là thuộc hạ dưới trướng của Binh Bộ Thượng Thư Trần Đản. Mà Trần Đản hắn không phải là đã đầu nhập vào phe phái của Thái sư Lê Chân rồi sao".
Thái sư Lê Chân là thân phụ của hoàng hậu đương triều, là ngoại tổ phụ của Thái tử. Ông ta là một người rất có thế lực tại Đế Quốc. Cũng vì vậy mà năm xưa vì mượn sức của ông nên hoàng thượng mới lập con gái ông Lê Vân làm Hoàng Hậu.
"Hừ, quả thật là kế sách hay, mọi việc thuận lợi thì tụi hắn chỉ có việc ngồi ngư ông đắc lợi. Còn có gì bất trắc thì chẳng há chỉ cần đẩy cái mạng của Triệu Từ ra chịu tội là xong sao". Ninh Vương có chút bực mình nói.
Thấy mọi việc không hề đơn giản, hai người họ lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tư Thành mới mở miệng ra nói: "Hoàng huynh, bây giờ phải làm sao cho đặng?".
Ninh Vương nghe vậy thì buông một tiếng thở dài: "Hiện tại chỉ còn cách bẩm báo sự thật với phụ hoàng, còn lại thì từ từ tính tiếp".
"Vậy thì đành phiền hoàng huynh, giờ đệ không tiện vào cung cho lắm, mất công lại để phụ hoàng và mẫu phi lo lắng".
"Đành vậy, đệ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Có gì thì cho người thông tri cho ta trước một tiếng. Lần sau có hành động gì thì dẫn theo nhiều người một chút".
"Đệ biết rồi hoàng huynh".
Ninh Vương thấy vậy thì cũng an tâm rời đi.
Tư Thành từ nhỏ đã rất thân thiết với Ninh Vương. Không hẳn vì bọn họ cùng có chung thân mẫu, mà là vì trong mọi việc, Ninh Vương luôn là người nhường nhịn, bao dung, bảo vệ cho hắn. Nhớ có lần trong đại hội đi săn năm hắn 14 tuổi, chỉ vì một chút bất cẩn mà hắn bị ngã ngựa, kết quả là bị lạc vào rừng sâu, suýt chút nữa là hắn đã bị sói cắn chết. May thay lúc đó Ninh Vương đến kịp, ôm chầm lấy hắn bảo vệ trong lòng, kết quả là Ninh Vương bị sói đói cắn một phát vào tay, máu chảy đẫm cả tay áo, còn một ít vương vãi lên người hắn. Ninh Vương sau khi bình tỉnh lại thì cố gắng dùng hết sức còn lại lấy gươm giết chết con sói kia. Sau lần đó hắn tự hứa với lòng mình sẽ luôn âm thầm báo đáp cho hoàng huynh của mình và cũng bảo vệ hắn một đời bình an.