Chương 6: Bái phỏng Thừa Tướng Phủ.

2512 Words
Mấy ngày sau, hộ về Chiêu hằng và một số thủ vệ của Tư Thành cũng an toàn về tới phủ. Sau khi bị tách ra với chủ tử, bọn họ đã bị truy đuổi khắp nơi, nhờ tránh vào hang động sâu bên trong núi mới tránh được một mạng. Sau khi cho người điều tra kỉ, quả như hắn dự liệu. Người truy sát hắn lần này lại là người của Thái sư Lê Chân. Từ khi hắn vừa mới nhận thức được đến nay, chưa có ngày nào là không thôi lo lắng bởi kẻ thù. Phe cánh của hoàng hậu vẫn không ngừng ám sát các hoàng tử đương triều, nhằm giảm bớt áp lực tranh giành ngôi vị cho thái tử.  Mục tiêu bọn họ ưu tiên hàng đầu vẫn là hai huynh đệ bọn họ. Bởi lẽ, bọn họ là người có khả năng nhất để giành ngôi vị kia. Bởi lẽ, mẫu phi của Ninh Vương và Tư Thành không ai khác chính là Hoàng Quý Phi đương triều Lý Vân Hi, con gái của Lý Quốc Công Lý Hải. Là người mà phụ hoàng hắn sủng ái nhất.  "Hết lần này đến lần khác, tụi hắn nghĩ chúng ta là một quả hồng mềm muốn bắt chẹt thế nào cũng được hay sao?. Ninh Vương sau khi nghe Tư Thành báo tin cũng hết sức giận dữ. Từ nhỏ đến lớn, huynh đệ bọn họ bị ám sát không ngừng. Khi thì dùng thuốc để đầu độc, khi thì cho người giết hại. Mặc dù chưa lần nào thành công nhưng cũng để lại cho bọn họ rất nhiều thương tổn. Đặc biệt là thân đệ của hắn, đệ ấy không giỏi võ công nên liên tục là mục tiêu cho bọn họ nhắm tới. "Hoàng huynh, vậy huynh nói bây giờ phải làm sao cho đặng?". Tư Thành thấy Ninh Vương nét mặt có vẻ giận dữ nên cũng hỏi lại. Hôm nay khi được người bẩm báo lại thì hắn liền vội đến Ninh Vương phủ báo tin. "Làm sao là làm sao? Bây giờ chỉ còn nước án binh bất động. Đợi một thời gian nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp". Ninh Vương nhấp một ngụm trà nóng trên bàn rồi nói tiếp: "Chuyện xưởng sản xuất vũ khí ta đã báo cho phụ hoàng, phụ hoàng cũng đã cho người điều tra qua. Xác thực là có chuyện đó. Sợ dứt dây động rừng nên ra mật hàm cho tướng quân Triệu Trọng Khang đóng quân gần đó lấy lý do về kinh báo cáo, khi nào qua Hoàn Châu thì tóm gọn một mẻ".  Tư Thành có chút nhăn mày, hắn nói: "Nhưng như vậy không phải chỉ tóm được Triệu Từ thôi sao? Còn đồng đảng của hắn phải làm thế nào?". "Phụ hoàng cũng đã suy nghĩ tới, chỉ là thế lực của Thái Sư Lê Chân quá lớn, hiện tại chúng ta không có chứng cứ xác thực nên không thể động. Dù sao lần này chặt đứt một cánh tay của hắn, lại tịch thu hết số vũ khí kia vào quân khố. Như vậy cũng đã có thu hoạch rồi". "Haizzz...Đành vậy". Ngồi được một lúc thì Tư Thành cáo biệt rời đi, Ninh Vương cũng không có ý giữ lại. Chỉ dặn hắn phải cẩn trọng. Tư Thành về đến phủ thì suy nghĩ kỷ lại những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy lo lắng cho hoàng huynh của mình. Như nghĩ đến chuyện gì, hắn nở ra một nụ cười huyền bí. Sau đó thì ra lệnh cho Chiêu Hằng: "Chiêu Hằng, ngươi sai người chuẩn bị một ít lễ vật. Chúng ta đi bái phỏng phủ thừa tướng". Chiêu Hằng có chút ngạc nhiên hỏi: "Chủ tử, người rất ít khi đi tới phủ của người khác, sao lần này lại đột nhiên muốn tới phủ thừa tướng?". Tư Thành có chút chột dạ đáp: "Ta nói ngươi đi chuẩn bị thì đi chuẩn bị đi, sao nói nhiều như thế". Chiêu Hằng xị mặt xuống, sau đó "dạ" một tiếng rồi rời đi. Mới đi được mấy bước thì hắn đã bị Tư Thành kêu lại. "À này, các ngươi xem có lễ vật gì để tặng cho thừa tướng và thừa tướng phu nhân được không? Nếu được thì để vào hai cái hộp nhỏ cho ta. Còn chuẩn bị thêm một hộp lớn, chọn những thứ đắt giá một chút rồi bỏ vào". Như nghĩ đến chuyện gì, Tư Thành chợt đứng dậy rồi nói: "Thôi vậy, để ta tự mình đi chọn". Sau đó một chủ một tớ đi tới nhà kho chuẩn bị một ít lễ gặp mặt. Sau khi đã chuẩn bị xong, hắn chỉnh chu lại trang phục một lượt rồi tới phủ thừa tướng. Theo sau cũng chỉ có mỗi hộ vệ Chiêu Hằng. Chiêu Hằng lúc này đang phải ôm một lúc ba hộp lớn nhỏ chất chồng lên nhau nên đang có chút khổ sở. Hắn nhìn chủ tử mình đang đi đằng trước đầy oán trách, nhưng cũng không dám làm gì cả, chỉ đành ngậm ngùi đi theo. Đến trước cửa phủ thừa tướng, người canh cổng hỏi: “Cho hỏi các vị là ai?”. Tư Thành không nhanh không chậm đáp: “Ngươi cứ bẩm báo lại là có cháu ngoại của phu nhân tới xin gặp là được”. Người canh cổng nghe vậy thì chỉ đáp “dạ” một tiếng, sau đó lui vào trong bẩm báo. Lúc này, Triệu Trọng Minh cùng phu nhân của mình là Lý Vân Du vẫn đang còn ngồi nhàn nhã trong sân viện uống trà, nghe hạ nhân bẩm báo thì có chút khựng lại. “Cháu ngoại của ta ư?”. Lý Vân Du nói. “Dạ, phu nhân, người đó nói là cháu ngoại của người tới xin bái phỏng”. Triệu Trọng Minh suy nghĩ một lát rồi nói: “Phu nhân, có khi nào là hai đứa cháu ngoại kia của ngươi?”. Lý Vân Du lúc này mới ngạc nhiên đáp: “Có khi nào là thế không nhỉ?”. “Thôi, cứ ra cửa xem sao?”. Triệu Trọng Minh nói xong thì cùng phu nhân của mình đi ra cổng. Thấy người tới là Thành vương, Triệu Trọng Minh tiến tới tính hành lễ thì bị Tư Thành cản lại: “Người nhà cả, dượng đừng khách khí”. Lý Vân Du đứng bên cũng lườm phu quân của mình một cái rồi nói: “Lâu lâu Thành nhi mới tới chơi, ông đừng doạ người. Muốn hành lễ quân thần thì cứ vào cung mà hành lễ”. Nói xong, bà vui cười niềm nở kéo Tư Thành vào trong. Triệu Trọng Minh thấy vậy thì cũng chỉ biết cười khổ không thôi, phu nhân của ông tính tình hào sảng đã quen, nên đối với người nhà có hơi thoải mái chút. Dù đứng trước mặt người hoàng thất cũng không hề nao núng. Ngược lại, ông là người đã lăn lộn trong quan trường đã nhiều năm, nên việc lễ tiết như này lại càng không thể bỏ. Nói một chút lý do vì sao mà Tư Thành lại gọi Lý Vân Du và Triệu Trọng Minh là “dì” và “dượng”. Lý Vân Du, phu nhân của thừa tướng gia Triệu Trọng Minh vốn dĩ là con gái của Lý quốc công. Lý quốc công có hai người con gái, đặt tên lần lượt là Vân Du, Vân Hi. Vân Hi sau khi trưởng thành thì được hoàng thượng chọn vào cung, phong làm quý phi, sinh ra được ba người con, hai nam lần lượt là tam hoàng tử Ngô Vĩnh Thành và lục hoàng tử Ngô Tư Thành, cả hai khi còn trẻ đã được phong tước vương, nên người đời hay gọi là Ninh vương và Thành vương. Ngoài ra, bà còn có một cô công chúa, năm nay mới tròn 12 tuổi, gọi là Gia Linh công chúa. Đó là lý do vì sao mà Tư Thành lại xưng hô với Lý Vân Du và Triệu Trọng Minh như vậy. Tới chính điện, Vân Du sai người pha bình trà mới, sau đó cùng với Triệu Trọng Minh và Tư Thành cùng ngồi nói chuyện. Vân Du nhìn Tư Thành rồi hỏi: “Hôm nay có chuyện gì mà con lại tới đây?”. Tư Thành làm ra vẻ không vui, hờn dỗi nói: “Chẳng lẽ cháu trai tới thăm dì và dượng không được?”. “Ý ta không phải thế, chỉ là từ trước tới nay con có hay đến đây đâu, nên ta mới nghĩ như thế không phải sao? Nếu muốn ta không nói như thế, thì lần sau nhớ đến nhiều một chút”. Nghe Vân Du nói thế, Tư Thành nở một nụ cười thật tươi rồi nói: “Vậy là lỗi của cháu trai rồi, lần sau con nhất định sẽ thường xuyên đến”. Nói xong, hắn quay qua Chiêu Hằng đang đứng bên cạnh, lấy hai chiếc hộp nhỏ rồi đặt trước mặt của hai người: “Con có ít quà gặp mặt, mong dì và dượng không chê”. “Đến chơi là vui rồi, sao cháu lại khách khí như thế?”. Hai người mở hộp ra, thì vô cùng kinh ngạc. Tư Thành tặng cho Triệu Trọng Minh một quyển sách cổ về binh pháp, sách này vô cùng quý hiếm, trên đời này cũng chỉ có duy nhất một quyển này. Trước đây hắn đã cực khổ rất nhiều mới tìm được, nay biết được Triệu Trọng Minh rất thích binh pháp nên mới mang đến tặng. Triệu Trọng Minh cầm lấy quyển sách kia lên thì yêu thích không muốn buông tay, nhưng vì đây là một thứ quá quý giá nên ông cũng đành nói: “Vương gia, món quà này cũng quá quý giá, quả thật thần rất thích nhưng lại không dám nhận”. Vân Du thấy thế thì vội nói: “Cháu nó tặng thì ông cứ nhận đi, khách sáo làm gì thế?”. “Đúng vậy, dượng cứ nhận cho con vui. Dù sao con cũng không phải là người thích nghiên cứu về binh pháp, để ở chổ con cũng quá phí phạm”. Tư Thành nói. Triệu Trọng Minh lúc này cũng không khách khí nữa mà vui vẻ nhận lấy: “Vậy đa tạ vương gia rồi”. “Dượng đừng gọi con là vương gia, cứ như dì gọi con là Tư Thành thôi. Đây cũng không phải trong cung nhiều quy tắc, dượng cứ thoải mái đi thôi”. Nghe Tư Thành nói vậy thì Vân Du cũng thêm vào: “Thành nhi nói đúng đấy, ông đừng làm ra vẻ xa lạ như thế, mất vui”. Sau đó, bà quay sang nói với Tư Thành: “Sao con biết dì thích hoa mai? Đã vậy còn tặng cho dì một bộ trang sức quý giá như này nữa chứ?”. Trên tay bà đang cầm một bộ trang sức hình hoa mai, được làm từ ngọc bích, trên thân cây trâm và bông tai còn được khảm vàng trông rất đẹp mắt. “Mẫu phi của con thường hay nhắc đến dì, vì vậy nên sở thích của dì hầu như là tụi con đều nhớ rõ”. Nhắc đến vị muội muội đương làm quý phi của mình, trong lòng Vân Du lại cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào. Vị muội muội này của bà, mặc dù không phải là muội muội ruột thịt, nhưng lại hết sức yêu quý bà và hiếu kính phụ mẫu. Lúc bà còn nhỏ, phụ thân của bà trên đường đi chiến trận trở về có mang theo một đứa trẻ khoảng chừng 4,5 tuổi gì đó, nói rằng từ nay sẽ là muội muội bà, lúc đầu bà còn có chút không thích, nhưng về sau biết được phụ mẫu ruột của muội ấy bị mất trên chiến trường nên mới phải lưu lạc đến đây. Bà có chút thương cảm nên lúc nào cũng xem nàng ấy là muội muội ruột thịt mà hết lòng đối đãi. “Mẫu phi con thật có lòng”. Vân Du có chút cảm động nói. “Mẫu phi con còn nhắc, mấy tháng nay không thấy dì vào cung thăm hỏi đấy”. “Ồ, vậy sao? Mấy nay dì có việc nên không vào được. Với lại, trong cung nhiều quy tắc nên dì cũng có chút sợ hãi. Cũng gần tới tết rồi, đợi đến ngày đó rồi dì vào luôn một thể”. Vân Du nói xong thì cười lớn, thật sự bà không thích hoàng cung cho lắm. Lâu lâu vì nhớ muội muội nên mới gắng gượng vào cung thôi, chứ bà cũng chẳng thích cái cảnh gò bó ấy. “Dạ, vậy để có gì con sẽ nói lại cho mẫu phi để người đỡ mong”. Tư Thành nói xong thì có chút lúng túng nói: “Dì, dượng, không biết tiểu muội Quân Dao có ở nhà không?”. “Quân Dao sao?”. Triệu Trọng Minh hỏi. Tư Thành ngượng ngùng đáp: “Dạ phải, thật ra không dám giấu dì, dượng. Hôm nay con đến bái phỏng, một phần là muốn thăm hỏi hai người, sau là đến muốn cảm tạ tiểu muội đã giúp đỡ”. Triệu Trọng Minh ngạc nhiên hỏi: “Xưa nay Quân Dao vốn ra ngoài học đạo, mới về cách đây ít hôm, từ khi nào mà hai người quen biết nhau?”. “Dạ, hôm rồi con có đi ngao du, không may gặp nạn trên đường. May mắn thế nào lại được tiểu muội giúp đỡ”. “À, ra thế”. Triệu Trọng Minh thấy Tư Thành không muốn nói rõ nguyên nhân nên cũng không thúc ép. Còn Lý Vân Du nghe thấy thế thì liền nói: “Con bé đang ở Tuyết viện ấy, để ta sai người dẫn con tới đó”. “Như vậy thì có chút không tiện đi?”. Tư Thành lên tiếng đáp. Vân Du nghe thấy thế thì xua tay đi: “Có gì đâu mà không tiện, hai đứa là biểu huynh muội. Với lại, xung quanh còn nhiều cặp mắt dòm ngó như thế. Hai đứa lại có thế xảy ra chuyện gì được sao?”. Nói xong thì bà sai người dẫn Tư Thành đến Tuyết Viện. Tư Thành cũng không chút khách khí nữa mà rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD