Chương 7: Ngươi là biểu huynh ta?

2232 Words
Hạ nhân phủ thừa tướng đưa Tư Thành tới Tuyết Viện, sau đó thông báo cho nha hoàn trong viện của Quân Dao là có biểu thiếu gia tới. Một lát sau, Tư Thành được mời vào trong, hắn nhìn một vòng quanh sân viện, không thấy bóng dáng của Quân Dao đâu, đang tính hỏi người hầu thì nghe được tiếng nói từ phía sau lưng: “Biểu ca?”. Tư Thành không cần quay lưng lại thì cũng biết đó là Quân Dao. Hắn nở một nụ cười đầy ranh mãnh, sau đó từ từ quay lưng lại. “Biểu muội, lâu rồi không gặp”. “Ngươi, ngươi…”. Quân Dao đang trồng mấy cây thuốc phía sau vườn, nghe nha hoàn báo có biểu ca tới xin gặp. Nàng liền nghĩ tới vị biểu ca mập mạp mà mình từng gặp lúc nhỏ, sau đó chợt mỉm cười, biểu ca sao? Lâu rồi nàng cũng chưa gặp. Nàng liền nói nha hoàn cho mời hắn vào trong, sau đó thì nàng sẽ rửa tay cho sạch rồi ra tiếp đón. Nhưng không ngờ người nàng gặp lại là một thanh niên với dáng vẻ thong dong, cao cao tại thượng, có chút nào mập mạp đâu chứ. Lúc hắn quay lưng lại, nhìn rõ mặt hắn thì nàng như muốn té xỉu đi, người nàng cứu khi trước không ngờ lại là biểu ca của nàng. Thấy vẻ mặt khó tin của Quân Dao, Tư Thành cười lớn, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt nàng. “Biểu muội, ngươi sao vậy? Lâu quá không gặp nên quên luôn biểu ca rồi sao?”. Quân Dao như không tin vào mắt mình, nàng lúng túng hỏi lại: “Biểu ca, ngươi là nhị biểu ca?”. Nàng trăm ngàn lần cầu mong trời phật rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó, chứ biểu ca của nàng sao có thể là hắn được đây. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Quân Dao, Tư Thành không nhịn được có chút sung sướng, hắn gật đầu một cái: “Đúng thế, là ta”. “Là Trư ca sao?”. Tư Thành có chút nhăn mặt lại: “Trư ca?”. “Đúng vậy, Trư ca của ta, ngươi chắc không phải là hắn đi?”. “Biểu muội, ngươi nghĩ kĩ lại xem, nếu ta không phải là biểu ca của ngươi, thì ai mà dám cho ta vào đây, hả?”. Quân Dao suy nghĩ lại một chút thì thấy cũng đúng, nhưng nàng vẫn cố chấp nói: “Ai biết được lỡ ngươi lẻn vào đi”. Tư Thành tức giận không biết để đâu cho hết, hắn chỉ tay ra phía cổng phủ: “Phủ thừa tướng này cũng dễ dàng đột nhập quá đi”. Quân Dao thấy thế thì cũng không cố chấp nữa, nàng thoả hiệp nói: “Vậy ngươi đến đây làm gì?”. Tư Thành nghe thế thì có chút mềm lòng đáp: “Không phải mang quà tới cho ngươi sao, đồ quỷ ham tiền”. “Hờ, Trư ca! Nếu ta mà không ham tiền thì ngươi đã chết từ năm đời bảy tỏng rồi đi?”. Nói xong, nàng xoè tay ra. Tư Thành thấy thế thì liền đề phòng rồi hỏi: “Gì?”. “Không phải ngươi nói là mang quà đến sao? Quà đâu?”. Tư Thành thấy Quân Dao lại một bộ dạng tham tiền như vậy thì đành quay ra sau lưng nói: “Chiêu Hằng, đưa quà cho biểu tiểu thư”. Chiêu Hằng nghe thấy thế thì liền đưa lên cho Quân Dao, mới đưa được một nửa đường thì bị Tư Thành chặn lại: “Khoan đã, ngươi còn chưa trả lại dao cho ta”. Quân Dao thấy thế thì cũng quay sang nói với Kim Lan: “Ngươi vào phòng lấy dao ra đây cho ta, cây dao mà trước kia hắn đưa, chắc ngươi cũng biết”. “Dạ biết, tiểu thư”. Kim Lan nghe xong thì rời đi, nàng cũng thấy có chút khó tin. Người mà nàng và tiểu thư cứu hôm nọ thì ra là biểu ca của tiểu thư. Nếu vậy, thì cũng chính là hoàng tử đương triều. Vậy mà hôm đó nàng còn dám nói hỗn với hắn. Trong lòng có chút sợ hãi, nàng tự hứa với lòng mình về sau sẽ ăn nói một cách thận trọng hơn. Sau khi lấy dao đưa cho tiểu thư, Kim Lan lui về sau đứng. Quân Dao cầm lấy thanh dao trên tay định đưa cho Tư Thành, nhưng sau đó như nghĩ đến chuyện gì, nàng nói: “Trư ca, ngươi đưa quà đây cho ta xem, nếu ta cảm thấy hài lòng thì ta sẽ trả dao cho ngươi, thế nào?”. Tư Thành mặc dù có chút buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, hắn phất tay lên phía trước ám chỉ cho Chiêu Hằng biết rằng mang quà lên. Chiêu Hằng hiểu ý, mang hộp quà tiến lên đưa cho Quân Dao. Quân Dao mở ra thì hai mắt sáng rực cả lên. Những thứ trong hộp đều là những thứ quý giá, chưa kể hắn còn để thêm rất nhiều vàng thỏi vào nữa, làm nàng cảm thấy rất hài lòng. Khép hộp lại, đưa cho Kim Lan và Kim Ngân phía sau cầm, nàng quay qua nói với hắn. “Trư ca quả thật rất phóng khoáng nha, ta thực thích”. Nói xong nàng ném thẳng dao qua cho hắn, cũng may mà Chiêu Hằng phía sau nhanh tay chụp được, sau đó đưa cho Tư Thành. “Đây là đạo tiếp khách của biểu muội ư? Ta tới thì cũng chỉ biết đến tiền tài vật chất, còn không mời ta được ly trà nữa”. Quân Dao nghe thấy thế thì nở một nụ cười thật tươi đáp: “Mời, mời chứ”. Sau đó nàng quay qua nói với hai nha hoàn phía sau: “Còn không mang trà bánh tới đãi biểu thiếu gia”. Hai nàng nghe vậy thì hiểu ý liền rời đi. Quân Dao cũng mời Tư Thành lại phía góc sân viện, ở đó có đặt sẵn một bộ bàn ghế phía dưới cây cổ thụ. “Trư ca thông cảm, hai ta mặc dù là biểu huynh muội, nhưng dù sao vẫn là nam nữ khác biệt. Nếu vào trong ngồi thì mất công người ta đồn đại lại không hay”. Tư Thành nghe vậy thì gật đầu đáp: “Biểu muội nói phải. Mà ngươi đừng gọi ta là “Trư ca” nữa được không? Nay ta đã được phong làm Thành vương rồi đấy”. “Ta mặc kệ ngươi là gì, có phẩm cấp như nào thì ngươi vẫn là Trư ca của ta”. “Muội…Haizzz…Hết cách. Cố chấp y như dì Vân Du”. “Hờ, ta méc mẫu thân, ngươi dám nói bà cố chấp”. Tư Thành thấy Quân Dao có tính trẻ con như vậy thì cũng không biết phải làm sao, nên đành xuống nước nhường nhịn nàng. “Được rồi, muội là nhất, được chưa?”. Quân Dao đắc ý nói: “Coi như là huynh thức thời”. Kim Lan cùng Kim Ngân mang trà bánh lên, rót cho hai người hai ly rồi đặt trước mặt, sau đó lui về sau đứng. Quân Dao thấy thế cũng hài lòng, nàng nhìn Tư Thành nói: “Không phải huynh nói khát sao? Uống đi”. Tư Thành có chút cười khổ: “Muội không thể dùng từ nào dễ nghe hơn được sao?”. “Không, ta cứ thích nói như thế đấy”. “Haizzz….Vậy mà bên ngoài cứ đồn đại rằng muội mỏng manh, yếu đuối lắm. Nào là bệnh tật quấn thân, chỉ cần một cơn gió mang qua cũng có thể quật ngã. Ta lại không cho là thế đâu”. “Đó là người ngoài nói thế, ai mượn huynh tin. Với lại, do một số lý do nên huynh để ý chút, ta ra ngoài tự ta biết diễn, huynh mà để lộ bí mật này thì ta giết huynh”. Vừa nói, Quân Dao vừa dùng hai ngón tay lên đe doạ Tư Thành. Hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn thấy có chút thú vị. Biểu muội hắn vậy mà lại trưởng thành nhanh đến như vậy. Hắn nhớ lại, lúc nàng mới được nhận làm con gái của dì Vân Du khoảng 1 năm, mẫu phi hắn có cho triệu gọi hai mẫu tử bọn họ vào cung để hỏi thăm tình hình như nào. Vì biểu muội Quân Dao thật sự của hắn từ khi mới sinh đã bị bệnh nên hầu như chưa bao giờ ra khỏi phủ cả, nên cũng không ai được thấy mặt của muội ấy. Nay, dì hắn lại dắt biểu muội này của hắn vào cung thì cũng không ai biết nàng là một người khác cả. Hắn còn nhớ lúc ấy muội ấy còn rất nhỏ, lại vừa trải qua cú sốc tâm lý không bao lâu nên còn có chút sợ hãi, cứ nấp phía sau dì Vân Du, mẫu phi của hắn phải an ủi lắm thì mới ôm được nàng vào lòng. Mẫu phi hắn trước đây cũng có tình cảnh như nàng vậy, nên hết sức thông cảm cho nàng, bảo bọc nàng. Dì Vân Du cũng không giấu giếm gì cả mà đã kể lại toàn bộ sự thật cho mẫu phi hắn nghe. Hắn lúc này trốn sau bức rèm trong phòng nên cũng có nghe trộm được một chút chuyện. Lúc mẫu phi hắn cùng dì Vân Du đi ra ngoài dạo, thì hắn mới tiến ra ngoài. Hắn giả vờ vô tình gặp phải dì và mẫu phi nên tiến lên chào hỏi. Mẫu phi có giới thiệu hắn cho biểu muội Quân Dao. “Thành nhi, con lại đây chào hỏi biểu muội đi”. Lúc ấy, hắn có chút giở chứng như nào mà nghĩ một đằng, nói một nẻo: “Hừ, con mới không thèm chào muội ấy, đồ nhát gan”. Hắn nói xong thì liền hối hận, mẫu phi hắn thấy vậy thì trách mắng: “Ai dạy con nói như vậy?”. Hắn đang suy nghĩ là nên xin lỗi như nào thì lại nghe muội ấy nói: “Đồ Trư ca”. “Trư ư?”. Hắn nghe vậy thì lấy làm tức giận, định tiến lên mắng cho nàng một trận thì bị mẫu phi mình túm lại. Mẫu phi và dì Vân Du thấy hai đứa cứ như kẻ thù từ mấy kiếp thì lấy làm ngao ngán. Vừa cười hai đứa tính tình con nít, vừa không biết phải làm sao. Về sau, mỗi lần dì vào cung, thì thường dẫn theo nàng ấy. Nàng ấy vẫn thói nào tật ấy, cứ lẽo đẽo theo hắn rồi gọi hắn là “Trư ca”. “Trư ca, đang làm gì đấy?”, “Trư ca không sợ bị dì trách phạt sao?”, “Trư ca dám đánh muội thì muội mách dì đánh đít huynh”.... Từ đó, hắn có chút sợ vị biểu muội này của mình. Để không bị nàng gọi mình là “Trư ca” mà hắn đã quyết tâm giảm béo, nhưng không ngờ bây giờ gặp lại mà nàng vẫn gọi hắn là “Trư ca”. Mặc dù, hắn cũng có chút gầy chứ không hề béo như lúc trước. Nghĩ đến chuyện cũ làm hắn có chút buồn cười. Biểu muội của hắn vẫn tinh nghịch như trước, nhưng nay lại có thêm chút xinh đẹp và đáng yêu. Tư Thành ngồi một lát thì cũng đứng dậy cáo từ. Quân Dao cũng không níu kéo mà cho người tiễn hắn ra khỏi phủ. Khi nhìn bóng lưng hắn đã đi xa, nàng chợt mỉm cười. Không ngờ Trư ca của nàng lại trưởng thành tốt đến như thế, làm nàng có chút ngạc nhiên. Nhưng dù sao thì nàng vẫn thấy hắn lúc nhỏ vẫn có phần đáng yêu hơn. Nàng còn nhớ rất rõ hình dáng của hắn lúc nhỏ. Khi mẫu thân dẫn nàng vào cung, vì không có ai chơi cùng nên nàng có chút sợ hãi, nhưng không hiểu sao lần đầu gặp hắn nàng lại thân thiết đến như thế. Thấy thân hình hắn có chút mập mạp nên nàng mới thuận miệng gọi hắn là “Trư ca”. Sau này, mỗi lần mẫu thân vào cung thì đều dẫn nàng theo, vì quá buồn chán nên nàng thường sẽ tranh thủ mẫu thân nói chuyện với dì mà lẻn đi tìm hắn để trêu đùa. Chớp mắt một cái đã mấy năm trôi qua, nay nàng và hắn vậy mà đã trưởng thành cả rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD