Chương 8: Tiểu thư Lê gia.

1971 Words
Trên đường phố đông đúc, tiếng người bán hàng rao lên không ngừng, những người đi đường thi nhau nói chuyện không ngớt. Lúc này có hai vị tiểu thư con nhà giàu có đang kéo tay nhau đi trên đường, theo sau còn có 2 nha hoàn và 1 thị vệ.  Vị tiểu thư đang bị kéo phía sau nhăn nhó: "Triệu tiểu thư, người kéo ta làm gì nha, ta tự đi được". Uyển Dư đang kéo tay Quân Dao đi phía trước, nghe thấy thế thì dừng lại, quay ra phía sau lườm nàng một cái rồi đáp: "Mẫu thân nói rồi, sắp tới phải vào cung gặp dì, hai ta phải đi mua một ít đồ mới. Muội không thể nào mà cứ lười biếng, ở miết trong phủ như thế được". Quân Dao vẻ mặt đau khổ nói: "Uyển Dư, chúng ta có thể sai người về tận phủ để làm theo ý mình mà? Sao nhất thiết phải ra ngoài như thế? Thân thể muội yếu ớt lắm đấy". Nói xong, nàng đưa khăn lên miệng ho khan không ngừng. Vừa ho vừa không quên liếc mắt lên xem Uyển Dư có nhìn nàng không. Ngoài dự liệu, Uyển Dư thấy thế thì lắc đầu đầy ngao ngán, nàng khẽ đưa miệng vào gần tai Quân Dao nói nhỏ: "Mấy chiêu này muội để dành mà lừa người ta, chứ tỷ đây xem đủ rồi". Nàng nói xong thì đứng thẳng dậy, sau đó nói: "Mẫu thân sợ muội ở phòng miết rồi sinh ra tự kỷ, nên mới cùng tỷ tỷ nói muốn đưa muội ra ngoài đi dạo một chút. Tiện thể nhìn xem có đồ gì đẹp không, mua một ít chưng diện, ngày kia còn phải vào cung gặp dì đấy. Nếu sai người đến phủ làm thì đâu có kịp. Nên muội đừng ương bướng như thế, lâu lâu ra ngoài vận động một chút cũng tốt". "Dạ, vậy theo ý tỷ vậy". Tuy Quân Dao đồng ý sẽ theo ý Uyển Dư, nhưng trên mặt lại không có một chút nào là tự nguyện. Quả thật, nàng không thích ra ngoài cho lắm. Uyển Dư nghe muội muội mình nói như thế thì cũng lấy làm vui vẻ, dắt tay nhau cùng đi dạo phố. Khi nàng thấy thứ gì đẹp đều dừng lại hỏi xem Quân Dao có thích hay không?. Chỉ cần Quân Dao gật đầu một cái, không khéo là nàng sẽ đều mua cho bằng hết. Quân Dao thấy tỷ tỷ chiều chuộng mình như thế thì có chút vui vẻ không thôi. Từ ngày nàng làm tiểu thư của phủ thừa tướng, hầu như chưa một ngày nào là nàng cảm thấy cô độc cả. Mẫu thân, phụ thân, đại ca, tỷ tỷ cùng đệ đệ lúc nào cũng kiếm cớ chọc nàng vui vẻ. Nhớ lúc nhỏ, khi nàng đang khóc thút thít vì nhớ người thân, tỷ tỷ Uyển Dư thấy vậy thì cũng vội khóc theo. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Sao tỷ lại khóc?". "Muội nhớ phụ vương, mẫu phi của muội. Còn ta nhớ muội muội Quân Dao của ta". Lúc ấy, nàng vẫn chưa hề hay biết rằng Quân Dao thật đã chết. Nàng hỏi: "Muội muội của tỷ không còn nữa sao?". Uyển Dư đáp: "Đúng vậy, phụ thân cùng mẫu thân nói, bây giờ muội là Quân Dao".  Uyển Dư dùng tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay Quân Dao nói: "Cẩn Ngôn, ta biết là muội bây giờ đang rất đau lòng, nhưng người đã mất sẽ không thể nào sống lại được. Vậy nên, hãy để chúng ta chăm sóc muội. Muội muội Quân Dao của ta cũng sẽ thay thế muội hiếu kính phụ vương cùng mẫu phi muội dưới hoàng tuyền. Còn muội hãy làm nữ nhi của Phụ thân và mẫu thân ta nhé?". Quân Dao lúc đó có chút cảm động gật đầu đáp: "Được, vậy từ nay ta chính là Quân Dao, là muội muội của tỷ". Từ đó, Quân Dao mở lòng hơn với mọi người trong phủ. Cũng đã quen với thân phận mới của mình, tiểu thư yếu ớt bệnh tật của thừa tướng phủ, Triệu Quân Dao. "Phía trước có một cửa hiệu trang sức rất lớn, chúng ta đến xem một chút". Uyển Dư thấy phía trước có một cửa hiệu đề biển "Kim hoàn Long Khánh" liền kéo Quân Dao đi vào xem. Đây cũng là cửa hàng trang sức lớn nhất nhì tại kinh thành. Bên trong bày trí rất nhiều loại trang sức trông rất đẹp mắt, với đủ mẫu mã đa dạng. Uyển Dư rất thích thú nhìn ngó khắp nơi. Nàng thấy một chiếc trâm cài đầu hình hoa mai được làm từ ngọc bích, xung quanh có khảm vàng và ngọc trang trông rất đẹp mắt.  Nàng đưa lên ướm thử vào tóc của Quân Dao sau đó nói: "Trâm này thật đẹp nha, rất hợp với muội đấy". Quân Dao sờ lên tóc mình, sau đó vui vẻ nói: "Thật sao?". Uyển Dư gật đầu một cách chắc chắn: "Là thật, muội muội ta thật xinh đẹp, nên đeo gì lên thì cũng trông rất đẹp mắt". "Nếu đẹp như vậy, hay là chúng ta mua hai cái giống nhau nhé? Tỷ muội chúng ta mỗi người một cái". Quân Dao đáp. "Hay vậy nhỉ? Để ta hỏi chủ quầy". Nói xong, hai người tới chỗ quầy thanh toán để hỏi.  "Chủ quầy, cho hỏi có cây trâm nào giống hệt như cây này không?". Uyển Dư lấy cây trâm trên tóc của Quân Dao xuống rồi hỏi. Chủ quầy nhìn một lát rồi nói: "Đây là trâm như ý, vốn là có một cặp. Tiểu thư muốn mua sao?". Uyển Dư gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn mua cho ta và muội muội mỗi người một cái". Chủ quầy có chút lưỡng lự, sau đó lấy ra một chiếc hộp đựng cây trâm, mở ra bên trong có một chiếc trâm y hệt như cái trong tay mà Uyển Dư đang cầm.  Hắn nói: "Cặp trâm như ý này tương đối đắt, không biết tiểu thư liệu có đủ bạc để mua?". Uyển Dư cười nói: "Chẳng hay giá bao nhiêu mà ngươi kêu đắt?". "Một cặp có giá 100 lượng bạc". Uyển Dư cùng Quân Dao trố mắt lên nhìn, trời ơi là đắt, từng đó tiền cũng đủ cho một gia đình bình thường sống dư dả trong vòng vài năm đấy. Lương bổng của một tri huyện cũng chưa tới 50 lượng bạc. Nay chỉ có hai cây trâm mà lại đòi tới 100 lượng bạc. Uyển Dư có chút trầm tư suy nghĩ, mẫu thân mặc dù đưa nàng rất nhiều tiền. Nhưng nếu để chi tiêu vào hai cây trâm như vậy thì quả thật rất hoang phí. Quân Dao thấy Uyển Dư cứ nhăn mày đắn đo suy nghĩ như thế thì vui vẻ không thôi. Từ khi nào mà tiểu thư thừa tướng phủ lại có thể đau đầu vì chuyện tiền bạc như thế chứ. Nàng đang tính tiến lên mua thì bị người phía sau đẩy một cái thật mạnh, làm nàng xém ngã ra sau. May mà có Kim Lan phía sau đỡ được. Uyển Dư nghe thấy muộn muội mình kêu lên một tiếng thì giật mình quay lại. Thấy muội muội bị một cô nương đanh đá xô ngã, nàng tiến lại kiểm tra xem Quân Dao có làm sao không.  Chắc chắn rằng muội muội mình không sao thì quay qua vị cô nương kia nói: "Lê nhị tiểu thư, không biết gia giáo của người để ở đâu mà lại cư xử vô phép tắc như thế?". "Hừ, vô phép tắc ư? Không phải do nàng ta đứng choáng đường ta, thì việc gì ta phải xô nàng ta ngã đây". "Nhưng ta và muội muội tới trước, ngươi không xếp hàng được sao? Việc gì lại xô ngã muội muội ta?". "Ta thích thế đấy, ngươi làm gì được ta?". "Ngươi...Đúng là người không hiểu lý lẽ". Uyển Dư tức muốn trào cả máu ra ngoài, nhưng không biết nói như nào cho phải. Vì phía đối diện nàng là một người nữ tử không biết tốt xấu, có nói nhiều thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Vị Lê tiểu thư kia cũng không thèm quan tâm đến những lời mắng chửi của Uyển Dư mà trực tiếp đi lên trước, giật lấy chiếc trâm trên tay của Uyển Dư rồi đưa tới trước mặt của chủ quầy nói: "Ta muốn chiếc trâm này, ngươi thanh toán cho ta". "Cái này…". Chủ quầy có chút khó xử nhìn Uyển Dư và Quân Dao. Uyển Dư đang tính xông lên nói lý lẽ với Lê Mộc Cẩn thì bị Quân Dao ngăn cản lại. Nàng thì thầm gì đó vào tai Uyển Dư, cũng không biết nàng đã nói gì, mà Uyển Dư sau đó cũng không thèm chấp nhặt nữa. Nàng quay qua nói với chủ quầy: "Cây trâm này ta mua không nổi. Vẫn là để lại cho Lê tiểu thư thôi, dù sao thì Lê Gia vẫn có nhiều bạc hơn Triệu Gia ta. Phụ thân ta làm quan cả đời còn không thể tiết kiệm nổi từng ấy tiền, ta làm sao mà có thể phung phí được. Không như Lê tiểu thư đây, chỉ cần vung tay một cái là đã chi ra được 100 lượng bạc. Quả thật ta vô cùng hào phóng đấy". Nói xong, nàng kéo Quân Dao cùng rời đi. Để lại Lê Mộc Cẩn vẫn đang còn đắc ý đứng đó: "Đúng là cái đồ rẻ mạt, ngay cả 100 lượng bạc còn không có, vậy mà còn đòi ra vẻ ta đây". Nhìn hai cây trâm đẹp mắt trong tay, Mộc Cẩn vô cùng tự tin cho rằng mình sẽ là người nổi bật nhất trong buổi cung yến sắp tới. Biết đâu lại được lọt vào mắt xanh của các vị hoàng tử thì sao. Nghĩ đến đó mà nàng ta vui sướng đến run cả người. Vốn dĩ, nàng ta là cháu gái thứ hai của Thái sư Lê Chân. Cô cô ruột của nàng lại đương làm hoàng hậu của Đế quốc, nên nàng ta luôn nghĩ mình là người cao quý, trên vạn người. Vì thế nên vốn không để ai vào trong mắt. Nàng ta đương dương dương tự đắc mà không hề hay biết những người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt dè bỉu.  Bên này, lúc ra tới trước cửa thì Uyển Dư cùng Quân Dao cười lớn không thôi. "Tỷ, nãy tỷ nói những lời đó thật thâm thúy nha. Nói thế thì chẳng khác nào ám chỉ Lê Gia tham quan, chuyên ăn hối lộ mới có tiền cho con cháu tiêu tiền xả láng cơ chứ". Uyển Dư cười nhẹ nhàng đáp: "Còn không phải sao? Lê Gia hay làm ra những chuyện ác, không xem ai ra gì. Ngay cả con cháu trong nhà cũng đều có óc mà không có não. Chỉ dựa vào một người cô ruột làm hoàng hậu trong cung mà không xem ai ra gì". Quân Dao thấy Uyển Dư nói thế thì hạ giọng xuống nói: "Tỷ tỷ, mấy chuyện này chúng ta đừng đề cập đến, để người khác nghe được sẽ không hay". Uyển Dư lúc này mới nhớ ra bọn họ đang ở trên đường cái, lỡ mà để người khác nghe được thì lại cho rằng bọn họ không có giáo dưỡng nên cũng đành gật nhẹ đầu rồi cùng Quân Dao rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD