Chuyện hôm đó, nhị tiểu thư Thái sư phủ Lê Mộc Cẩn vung tay một cái là chi ra 100 lượng bạc mua một cặp trâm đã trở thành đề tài lớn nhỏ trong kinh thành. Ai cũng đều cho rằng Thái sư chắc chắn là tham ô nên mới có nhiều tiền tài như thế, ngay cả cháu gái cũng đều thoải mái tiêu tiền như thế. Chứ như tiểu thư phủ thừa tướng còn không có đủ tiền để mua nên đành ngậm ngùi nhường bước.
Tin tức này được truyền tới Thái sư phủ, Lê Chân là gia chủ, liền tức giận đến không thể thở được. Hắn cho triệu gọi Mộc Cẩn đến rồi đánh mắng nàng một trận, sau đó cấm nàng từ nay không được bước chân ra khỏi phủ. Tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng cũng đều cắt giảm bớt. Làm nàng sợ hãi không thôi, càng thêm căm hận hai tiểu thư Triệu Gia. Nếu không vì muốn ganh đua với họ thì nàng cũng đâu đến nổi thảm hại như thế. Nàng càng nghĩ thì lại càng hận. Quyết tâm sau này nếu có gặp lại nhất định sẽ không buông tha cho các nàng.
Bên này, Uyển Dư và Quân Dao thì lại trôi qua những tháng ngày nhàn nhã. Vì đi ra ngoài một chuyến mà không mua được gì nên phu nhân thừa tướng đành sai người tới phủ chế tác gấp trang phục và trang sức cho bọn họ còn kịp ngày vào cung yết kiến Quý Phi và tham gia cung yến.
Quân Dao đang nhàn nhã ngồi ăn hoa quả ở trong sân thì nghe tiếng Kim Lan vừa chạy vào vừa vui vẻ bẩm báo: "Tiểu thư, đại thiếu gia đã trở lại".
"Thật sao?".
Quân Dao vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ không thôi, nàng bỏ dĩa hoa quả đang cầm trong tay ra, sau đó phi thẳng ra cổng phủ.
Đến khi trông thấy một người thanh niên cao to, dõng dạc đang bị vây quanh giữa những người gia đình mình. Nàng liền vui sướng chạy tới rồi hét lớn lên.
"Đại ca, huynh trở về rồi".
Trọng Khang thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lao về phía mình thì dang rộng hai tay ra, sau đó đáp: "Nhị muội, ta đã về".
Quân Dao lao vào vòng tay của Trọng Khang, nàng vui vẻ không thôi. Lâu lắm rồi nàng mới được gặp lại vị đại ca này của nàng. Lúc nhỏ mỗi lần nàng và đệ đệ gây lộn với nhau thì toàn được đại ca bênh vực và giúp đỡ. Đã thế mỗi lần đi đâu về thì hắn đều sẽ mua nhiều hơn cho nàng một phần quà. Vì thế nên đối với vị đại ca này, nàng lại yêu thương có thừa.
Thừa tướng và phu nhân thấy thế thì kéo hai người ra. Sau đó nói: "Thôi nào, hai đứa cũng đều lớn tướng rồi, ôm nhau như thế người ta lại cười cho".
Quân Dao nghe vậy thì buông Trọng Khang ra, sau đó bày ra một vẻ mặt nũng nịu nói: "Con còn bé lắm, ai dám nói gì?".
Trọng Khang nghe vậy thì véo mũi nàng một cái: "Bằng tuổi muội người ta cũng định hôn cả rồi đấy, chứ bé bỏng đâu ra?".
Uyển Dư bên cạnh thấy vậy cũng không nhịn được mà xen vào: "Đúng nha, năm nay nàng cũng đã hơn 16 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu. Không khéo dăm ba hôm nữa lại có mấy bà mối tới đạp nát cửa phủ".
"Hừ, ai dám! Hiền tế của ta thì phải để ta tự mình lựa chọn. Không thể tùy tiện được". Triệu Trọng Minh vuốt râu nói.
Trọng Khiêm nghe vậy thì dè bỉu: "Biết đâu lại là một tên râu ria bờm xờm cũng nên. Haha".
"Ngươi...ngươi…".
Quân Dao nghe đệ đệ mình nói như thế thì tức giận không thôi, nàng lấy tay đánh thật mạnh vào Trọng Khiêm nhưng cậu nhanh nhạy né được. Thấy Quân Dao lại đang tính đánh mình tiếp nên Trọng Khiêm làm mặt quỷ trêu ngươi nàng rồi bỏ chạy. Cứ thế hai tỷ đệ lại có một màn ngươi rượt ta bắt, khiến cả phủ nháo nhào cả lên.
Trọng Khang thấy vậy thì cười nói: "Hai đứa nó tới giờ vẫn còn giống như xưa, tính cách đúng không khác tí nào".
Phu thê thừa tướng và Uyển Dư nghe vậy thì cũng không nói thêm lời nào, đứng nhìn hai người kia rượt đuổi đến vui vẻ.
Đến giờ dùng bữa, cả nhà sáu người lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Triệu Trọng Minh còn không quên hỏi thăm tình hình của Trọng Khang trong quân ngũ. Thấy mọi việc đều êm ả thì ông cũng cảm thấy an lòng.
"Đúng rồi, không phải qua tết con mới được về hay sao? Nay sao lại về sớm như thế?". Trọng Minh hỏi.
"Thật lòng con cũng không dám giấu, lần này con được hoàng thượng triệu vào kinh là do có nhiệm vụ trong người. Tri huyện Hoàn Châu Triệu Từ tàng trữ vũ khí trái phép, nên lần này là con áp giải hắn và vũ khí vào kinh".
"Thật sao? Sao việc này ta lại không hề hay biết?".
"Hoàng thượng vì sợ bứt dây động rừng nên đưa mật thư cho con tới Hoán Châu điều tra, tiện thể bắt hắn vào cung quy án. Sáng nay vừa tới thì con cũng đã nhanh chóng vào kinh yết kiến hoàng thượng và bẩm báo lại sự việc. Có thể ngày mai phụ thân vào triều sẽ nghe hoàng thượng đề cập đến".
"Vậy sao?".
Triệu Trọng Minh đang tính hỏi thêm thì bị Lý Vân Du lên tiếng cắt ngang: "Thôi, thôi, chuyện triều chính thì để từ từ rồi nói. Lâu lắm cả nhà ta mới được đoàn tụ đông đủ. Đừng nói những chuyện này mất vui".
Triệu Trọng Minh mặc dù có chút không vui nhưng cảm thấy lời phu nhân mình có lý nên cũng không tiếp tục chủ đề nữa.
Trọng Khiêm thấy vậy thì nhìn huynh trưởng mình rồi nói: "Đại ca, lần này huynh về thì ở có lâu không?".
"Chắc cũng tầm qua tết là ta phải đi lại rồi".
"Vậy huynh cho ta đi cùng với. Ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác thao trường".
Trọng Khiêm đang hớn hở nói thì bị phụ thân mình là Trọng Minh quát cho một trận.
"Ngươi lo mà học hành cho tốt, học hành còn chưa xong mà suốt ngày cứ tư tưởng chinh chiến. Đi chiến đấu không đơn giản như những gì ngươi nghĩ đâu".
Trọng Khiêm nghe vậy thì liền xụ mặt xuống, quả thật cậu rất thích được như phụ thân và đại ca của mình, được ra chiến trường đánh giặc. Nhưng không ai trong nhà ủng hộ hắn cả, phụ thân thì mong hắn sau này sẽ giỏi văn hơn võ. Điều này làm hắn cảm thấy khá buồn lòng.
Trọng Khang thấy vậy thì vội giảng hòa: "Phụ thân nói có lý đấy, giờ đệ vẫn chưa đủ trưởng thành. Nếu đi ra đó thì có chút nguy hiểm. Nhưng mà ta hứa với đệ, khi nào đệ thông thạo kinh thư, giỏi binh pháp thì ta sẽ dẫn đệ đi một lần cho biết".
"Thật sao?".
"Thật".
"Vậy thì đệ sẽ thật cố gắng".
Nghe Trọng Khang nói vậy, ánh mắt Trọng Khiêm lóe lên một sự vui sướng đến khó tả. Chỉ cần có cơ hội là được, hắn sẽ cố gắng hết sức.
Quân Dao và Uyển Dư cũng không muốn Trọng Khiêm buồn, muốn tiếp thêm động lực cho hắn nên cũng quay qua vỗ vai bảo hắn cố gắng.
"Đại ca cứ như vậy thì tới khi nào nhà ta mới có tẩu tử nha?". Quân Dao đăm chiêu nói.
Vân Du nghe thấy vậy thì cũng vội thở dài. Lời Quân Dao nói như chọc thêm vào nỗi lo của bà. Lâu nay, bà vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của con trai trưởng của mình, mặc dù hắn cũng đã gần 20 tuổi đầu nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn.
Bà nhìn Trọng Khang rồi nói: "Tiểu muội con nói đúng đấy. Con cứ rước về đây cho ta một nàng dâu đi đã rồi muốn đi đâu đó thì đi".
Trọng Khang phì cười: "Nữ nhi nhà người ta mà mẫu thân lại nói chẳng khác gì bó rau ở ngoài chợ ấy, muốn lấy là lấy được sao?".
"Thì ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi". Vân Du cụ mặt xuống nói.
"Mẫu thân yên tâm, biết đâu năm sau đại ca lại dẫn tẩu tử về ra mắt chúng ta đấy".
Nghe Uyển Dư nói thế thì trong nhà ai nấy đều vui vẻ. Đúng vậy, biết đâu năm sau cả nhà họ lại có thêm nhiều niềm vui mới.
Cứ thế, cả nhà ai nấy đều ăn uống một cách vui vẻ. Quân Dao trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác này cũng không biết đã qua bao lâu rồi nàng mới cảm nhận lại được. Nghĩ đến chặng đường phía trước, nàng vừa có chút lo sợ, vừa có chút hạnh phúc. Bởi lẽ dù làm gì đi chăng nữa thì nàng đều có gia đình luôn ở bên. Có một nơi để trở về, nang cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc.