Người lên sân khấu tiếp theo chính là Lê đại tiểu thư Lê Mộc Hàm, là cháu nội của thái sư Lê Chân, cũng là cháu gái của hoàng hậu nương nương Lê Vân, tỷ tỷ ruột của Lê Mộc Cẩn, vị tiểu thư trước đây từng gây rối ở tiệm trang sức mà hai tỷ muội Quân Dao đã từng va chạm. Nàng hôm nay muốn hiến vũ nên vội vàng vào phía trong thay y vũ. Một lúc sau thì nàng cũng đi ra, nhìn nàng xinh đẹp lộng lẫy đến chói mắt, bộ y vũ mỏng manh khiến nàng như mang dáng vẻ của một tiên nữ vậy. Khi tiếng nhạc cất lên, nàng cũng từ từ sử dụng những điệu múa uyển chuyển của mình làm say đắm lòng người. Nàng ta biết tận dụng mọi thời cơ để cho cơ thể của mình có sức hút hơn bao giờ hết. Cơ thể nàng linh hoạt di chuyển theo từng tiếng nhạc, ánh mắt quyến rũ của nàng không ngừng nhìn vào phía bên dưới chính điện, nơi có thái tử đang ngồi đó. Thái tử thấy thế cũng cảm thấy vui vẻ không thôi, nữ nhân này quả thật là có đôi phần nhan sắc, vũ nghệ lại xuất sắc đến như thế, khiến hắn cũng phải say đắm.
Sau khi kết thúc biểu diễn, Lê Mộc Hàm cũng giống như những người khác được hoàng thượng ban thưởng. Và hơn hết, nàng ta vốn đã hôn ước từ trước với thái tử, nên được hoàng thượng định ngày tổ chức hôn lễ.
Tiếp theo sau đó là tới nhị tiểu thư Lê gia, Lê Mộc Cẩn lên sân khấu. Quân Dao thấy nàng ta thì tỏ vẻ ghét bỏ không thôi, nàng quay ra thì thầm gì đó vào tai của Uyển Dư. Lúc này, Uyển Dư cũng vui vẻ mà đáp lại. Hai tỷ muội bọn họ đang cùng nhau dự đoán xem nàng ta sẽ hiến tiết mục nào. Quân Dao đoán nàng ta sẽ hiến đàn, còn Uyển Dư lại đoán rằng nàng ta sẽ hiến vũ.
Cuối cùng thì dự đoán của Quân Dao đã đúng, nàng ta hiến đàn. Lê Mộc Cẩn tiến lên sân khấu và bắt đầu đàn, tiếng đàn của nàng ta cũng thuộc dạng tầm thường thôi, chứ cũng không hay đến mức rung động lòng người như của Uyển Dư được. Nhưng đối với những người khác thì như thế cũng đã có chút thành tựu rồi. Nàng ta vừa tự tin đàn vừa nhìn về phía Thành Vương, đó là người nam nhân mà nàng đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Từ nhỏ khi lần đầu vô tình được diện kiến dung nhan của hắn, nàng đã rung động không ngừng. Nàng hi vọng sau này trưởng thành có thể được gả cho hắn làm chính thê.
Ngược lại với ánh mắt nóng bỏng của nàng ta, Tư Thành bên này lại vô cùng ung dung tự tại, mặc kệ ai làm gì thì làm, hắn đều tỏ vẻ không quan tâm đến. Từ khi buổi tiệc bắt đầu, ánh mắt hắn chỉ hướng đến một người nữ tử là Quân Dao. Khi thấy mọi người đăng ký hiến nghệ, hắn luôn tò mò dõi mắt xem nàng sẽ đăng ký tiết mục nào. Nhưng không ngờ là nàng lại chẳng hề quan tâm đến mà ngồi ăn uống thoải mái như một con ma bị chết đói vậy. Lâu lâu, nàng lại còn đưa khăn lên ho khan vài cái. Nếu không có ngày hôm đó nàng cứu hắn một mạng, thì lúc này có thể là hắn vẫn không biết là nàng đang giả vờ đấy. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy buồn cười không thôi. Tiểu miêu này quả thật rất thú vị.
Lê Mộc Cẩn ngồi trên đài cao biểu diễn, nhìn theo ánh mắt của Tư Thành, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Quân Dao thì cảm thấy ghen tị không thôi. Nàng ta quay qua nhìn Quân Dao vẫn ngồi ung dung ở đó thỏa sức ăn uống mà cảm thấy vô cùng tức giận. Vì không làm chủ được cảm xúc của mình mà nàng ta đã sử dụng lực hơi quá. Một tiếng “ting” vang lên, kèm theo đó là tiếng hét của Lê Mộc Cẩn. Mọi người nhìn lại thì đã thấy dây đàn bị đứt, một ngày vui mà để đứt dây đàn như thế này thì quả thật là một điềm xui xẻo.
Biết là mình đã gây ra sai lầm lớn, Mộc Cẩn vội vàng xuống đài rồi quỳ trước mặt hoàng thượng tạ lỗi.
Hoàng thượng thấy thế cũng vô cùng tức giận, nhưng hoàng hậu ở một bên cứ xoa dịu, nói rằng do đàn lâu năm không bảo dưỡng nên mới hỏng, mong bệ hạ nể mặt của nàng mà tha tội cho nàng ta. Hoàng thượng thấy thế cũng không làm khó nữa, đành nói cho nàng đứng lên.
Lê Mộc Cẩn thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nàng đang tính đứng lên thì như nghĩ đến chuyện gì, nàng vội vàng nhìn lên phía chính điện rồi nói: “Bẩm hoàng thượng, vì thần nữ đã làm mất hứng của mọi người, nên thần nữ liền cả gan đề cử một người thay mình hiến nghệ góp vui”.
Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi: “Ồ, là tài nữ phương nào mà khiến ngươi phải tự mình đề cử như thế?”.
Lê Mộc Cẩn chỉ tay về phía Quân Dao rồi đáp: “Dạ bẩm, là nhị tiểu thư Triệu gia, Triệu Quân Dao”.
Quân Dao lúc này đang ngồi nói chuyện với Uyển Dư, nghe nhắc tới tên mình thì có chút giật mình. Nàng nhìn lên phía sân khấu thì thấy khuôn mặt nham hiểm của Lê Mộc Cẩn, nàng có chút hiểu ra, đây là nàng ta đang gây sự với nàng đây mà.
“Vậy sao? Thừa tướng quả thật là biết dạy con, hai nữ nhi người nào cũng đều là tài nữ cả”.
Nghe hoàng thượng nói vậy, thừa tướng khó xử đứng dậy kính cẩn đáp: “Dạ bẩm hoàng thượng, không biết Lê nhị tiểu thư có nhìn nhầm với ai hay không? Tiểu nữ nhi của thần xưa nay vốn có bệnh trong người nên cũng không bao giờ ra khỏi nhà, lại không thể hoạt động quá mạnh. Mẫu thân nàng vì thương tiếc tiểu nữ nhi nên cũng không cho thầy về dạy. Vậy nên, việc nàng đa tài đa nghệ như Lê nhị tiểu thư nói hoàn toàn là không có thật".
Hoàng thượng có chút tiếc nuối nhìn Quân Dao hỏi: "Triệu nhị tiểu thư, là như phụ thân ngươi nói sao?".
Quân Dao nhìn phụ thân của mình, sau đó vì không muốn ông mất mặt nên nàng đứng lên cung kính đáp: "Dạ bẩm, đúng như lời phụ thân thần nữ đã nói. Hầu như cả Long Thành này ai cũng đều biết rằng thần nữ từ khi sinh ra thân thể đã không được tốt, vì thế nên cũng không thể nào học được vũ và cầm như những cô nương khác. Lại càng không thể ra ngoài quá lâu, nên chắc Lê nhị tiểu thư đã nhìn nhầm thần nữ với người khác cũng nên. Nhưng để không để mọi người mất vui, thần nữ cũng xin mạn phép được hiến một chút tài mọn của mình chính là hội họa".
"Uhm, trẫm cho phép".
"Tạ bệ hạ".
Lời nói của Quân Dao vừa cất ra, hầu như cả nhà thừa tướng ai nấy đều có chút không ngờ đến. Quân Dao lại từ khi nào mà đã biết họa cơ chứ?.
Triệu Trọng Minh có chút lo lắng nhìn nàng, nhưng lại thấy nàng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, làm ông cũng cảm thấy an tâm.
Bên này, Tư Thành có chút thú vị nhìn Quân Dao đang ở phía đối diện. Lúc này, nàng đang thì thầm vào tai cung nữ phụ trách, cũng không biết hai người đã nói gì, chỉ thấy một lát sau, cung nữ ấy mang giấy trắng và dụng cụ vẽ đi đến.
Một tấm giấy trắng rất dài và rộng được trải gọn ra phía trên sân khấu. Sau đó Quân Dao đứng ở một góc mà miệt mài vẽ. Cũng không để mất quá nhiều thời gian, khoảng chừng hơn 2 khắc một chút (một khắc khoảng chừng 15 phút), bức họa đã được hoàn thành. Quân Dao ra hiệu cho hai cung nữ tiến lên giúp mình cầm hai đầu bức họa rồi nhẹ nhàng nâng lên cao.
Khi nhìn thấy được bức tranh, mọi người ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Trên bức tranh đang vẽ cảnh Long Thành phồn thịnh, trên khuôn mặt người dân ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc. Điểm đặc biệt trong bức tranh chính là hoàng thượng đang đứng ở trên thành cao, hai tay chắp ra phía sau, vẻ mặt rạng rỡ nhìn về phía những người dân.
Hoàng thượng thấy vậy thì có chút nghi hoặc hỏi: "Quả thật bức tranh này rất xuất sắc, Triệu nhị tiểu thư có thể giải thích đôi chút về nó chứ?".
Quân Dao từ tốn đáp: "Dạ bẩm hoàng thượng, thần nữ vẽ một bức tranh về Long Thành ngày nay, dưới sự cai trị và dẫn dắt của người, dân chúng bây giờ ai nấy đều được ấm no, hạnh phúc. Vì thế nên trên khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ nét cười. Thực tế thì bây giờ cũng vậy, người dân ai nấy đều xem người như mặt trời của họ. Nhờ ân đức của người mà dân chúng Đế quốc mới được an cư lạc nghiệp. Đế quốc ta mới được an bình thịnh trị như ngày hôm nay".
"Hay, hay, quả là một lời lý giải hợp lý".
Hoàng thượng và các quan lại trong yến tiệc không ngừng vỗ tay khen ngợi bức tranh mà Quân Dao đã họa ra. Chưa kể đến ý nghĩa của bức tranh, chỉ riêng về phần vẽ của bức tranh cũng đã khiến người khác thưởng thức không thôi. Các nét vẽ đều rất tinh xảo, những chi tiết đều chân thực, những người trong bức tranh đều giống như thật. Nhất là thần thái của hoàng thượng, khiến người ta cảm thấy ngài ấy giống như một mặt trời chiếu rọi xuống Long Thành vậy.
Tư Thành phía bên này nhìn thấy bức tranh của Quân Dao thì cảm thấy vô cùng thưởng thức. Hắn không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, bởi vì hắn biết, tiểu cô nương này đã đề nghị làm như vậy ắt hẳn là có lý do. Quả nhiên bất cứ điều gì về nàng đều làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
Hoàng thượng hài lòng sai người mang bức tranh đi đóng khung rồi treo ở vị trí đẹp nhất của thiên điện. Ông cực kỳ thích bức tranh cũng như ý nghĩa mà nó mang lại, ông cũng mong rằng Đế quốc sẽ mãi an bình thịnh trị như những gì mà Quân Dao đã đề cập đến.
Hoàng thượng ban thưởng lớn cho Quân Dao cũng như hết lòng khen ngợi thừa tướng biết cách dạy con, tất cả các nữ nhi và hài tử của hắn đều xuất chúng hơn người. Chỉ tiếc một điều là thân thể Quân Dao luôn bị bệnh tật dày vò, nếu không hoàng thượng cũng sẽ ban cho nàng một mối hôn sự tốt.
Thấy Quân Dao được mọi người tán thưởng như thế, Lê Mộc Cẩn cảm thấy vô cùng ghen ghét. Nàng ta thề nhất định sẽ có một ngày phải làm cho Quân Dao bẽ mặt.