Trên đỉnh núi cao, có hai nữ tử mặc áo choàng đen đang đứng ở đó, người phía sau nói: "Tiểu thư, trễ rồi, chúng ta phải về thôi".
Người phía trước nghe thế cũng không ngoảnh mặt lại, có chút bồi hồi nàng đáp: "Uhm, ta biết rồi".
Người nữ tử ấy chính là tiểu quận chúa của Mạc vương phủ, Mạc Cẩn Ngôn. 10 năm về trước, không biết vì lý do gì mà Mạc vương phủ cả mấy trăm mạng người bị diệt chỉ trong một đêm. Chỉ duy nhất cô con gái nhỏ của Mạc vương là Mạc Cẩn Ngôn mất tích không rõ lý do. Có người nói nàng may mắn trốn thoát, còn có người thì nói nàng bị chôn vùi trong biển lửa mà không thoát ra được. Nhưng chẳng ai ngờ tới, hiện tại, nàng không những còn sống mà còn đường đường là tiểu thư phủ thừa tướng.
Năm đó, cả Vương phủ bị người ta giết hại, phụ thân nàng trước khi chết vì lo sợ an nguy của con gái nên nhốt nàng vào trong mật thất. Cũng nhờ thế mới cứu được nàng một mạng. Thừa tướng là bạn lâu năm của Mạc Vương, khi hay tin chạy đến ứng cứu nhưng đã không kịp nữa rồi, nhớ tới lời dặn của Mạc vương khi còn sống nên ông đã mở mật thất ra, không ngờ quả thật cứu được một mạng của Mạc Cẩn Ngôn.
Ngay khi ông vừa phát hiện ra nàng, thì nàng đã ngất xỉu từ bao giờ, ông hốt hoảng lấy áo choàng của mình rồi trùm kín nàng lại, sợ bị người khác nhìn thấy nên cả suốt chặng đường ông đều che chắn rất kỉ. Khi về đến nhà, ông bàn với phu nhân của mình nghỉ cách che dấu nàng. Nhưng thay vì vẻ mặt lo lắng của ông thì phu nhân ông lại nhìn cô bé với một ánh mắt trìu mến.
"Lão gia, không phải chúng ta vừa mới mất đi một cô con gái sao? Có lẽ trời thương xót cho ta nên mới mang con bé tới để thay thế Dao nhi bầu bạn cùng ta".
Thừa tướng nghe thấy thế thì trong đầu cũng lóe lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó ông lại lắc đầu nói: "Không được đâu phu nhân, ai cũng biết là Dao Nhi đã qua đời, giờ lại nói con bé còn sống. Ai mà tin cho đặng".
"Dao nhi mất, ngoài chúng ta ra thì còn có ai biết sao? Chưa kể, nếu có thì chỉ cần chúng ta phủ nhận, ai có thể làm gì được".
"Cái này…".
"Ông đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, cứ quyết vậy thôi. Mạc Thần lúc còn sống là ân nhân của chúng ta, chúng ta phải hết lòng bảo vệ huyết mạch duy nhất của hắn".
Triệu Trọng Minh nghe đến đó thì cũng cảm thấy phải, hắn thở dài một hơi rồi nói: "Đành vậy, cứ theo ý của bà mà sắp xếp".
Vài ngày sau, trong kinh thành lại rộ lên một chuyện khó tin, con gái nhà thừa tướng tưởng chừng đã chết, nay đột nhiên sống lại. Có một số người cho rằng vì để cúng tế thần linh tha mạng cho con gái, nên thừa tướng phu nhân đành phải dùng một bộ đồ của con gái bỏ vào quan tài, sau đó làm lễ như thật để đánh lừa thần linh. Nhờ vậy mà con gái mới được thoát được một kiếp. Vốn dĩ, khi Triệu Quân Dao sinh ra, cơ thể đã hay bị bệnh tật giày vò. Phu thê thừa tướng cũng tìm đủ mọi cách để chữa trị cho con gái nhưng không khỏi, giờ nói như thế thì âu cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng có một chuyện mà mọi người không hề hay biết, là Triệu Quân Dao thật đã không còn trên cõi đời này nữa, vốn dĩ nàng sinh non nên cơ thể vốn đã vốn rất ốm yếu, phải dựa vào thuốc của Mạc gia để duy trì sự sống. Sau lại phát hiện ra nàng bị chứng máu khó đông, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng, mọi người trong nhà đều hết sức cẩn trọng, ngay cả cửa cũng không cho nàng bước ra ngoài. Ai ngờ do nha hoàn hầu hạ không cẩn thận, vô ý làm Triệu Quân Dao bị thương, máu chảy không ngừng cho đến chết. Sau đó Triệu thừa tướng có cho người cầu cứu Mạc gia nhưng đã không còn kịp.
Thừa tướng Triệu Trọng Minh là một người trọng nghĩa. Năm xưa, Triệu gia của ông cùng Lý gia, Mạc gia là 3 gia tộc có công lớn nhất trong công cuộc giành lại ngai vàng cho hoàng tộc họ Ngô. Sau khi giành lại được ngai vàng, Vua luận công ban thưởng. Lý gia tuy không muốn làm quan trong triều nhưng vẫn được ban cho tước hiệu Quốc công, ông được ban chức Thừa tướng. Còn về phần Mạc gia, vì sợ công cao hơn chủ sẽ gây đại hoạ cho gia tộc, nên từ chối chức tước muốn lui về quê ở ẩn. Lấy lý do bị thương nặng không thể tiếp tục phò tá cho vua. Vua tuy không nỡ nhưng vẫn đồng ý, ban cho lệnh bài miễn tử và cho tuỳ chọn 1 vùng nhỏ ngoài kinh thành làm nơi ở và tự mình cai quản, lấy hiệu là Mạc Vương.
Cũng từ đó, tình cảm của ba gia tộc càng gắn kết hơn bao giờ hết. Mạc Thần với ông lại cùng một kiểu người hào sảng, phóng khoáng nên khá hợp nhau trong mọi việc. Khi Mạc Thần rời về vùng Thanh Lâm sống, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông đều đưa cả nhà tới nơi đó thăm hỏi.
Ấy vậy mà mới một thời gian không gặp, khi gặp lại rồi thì mỗi người đã mỗi ngã, âm dương cách biệt, thật đau xót thay.
Ông tự hứa với lòng mình, sẽ vĩnh viễn bảo vệ và nuôi nấng cô con gái Mạc Cẩn Ngôn nên người, để người bạn quá cố của mình được an lòng mà yên nghỉ.