Da đầu tôi bị anh nắm phát đau, cả người run rẩy áp xuống tấm kính lạnh lẽo. Đôi mắt anh tràn ngập sự lạnh lẽo nhìn tôi giống như lưỡi kiếm sắc bén đang trực tiếp găm thẳng lên người tôi. Tôi vừa muốn mở miệng phủ định thì anh lại giật mạnh tóc tôi kéo tới trước mặt, cả người tôi mềm nhũn trên sofa. Ở khoảng cách gần như vậy nét mặt anh càng trở nên hung ác, vừa đưa tay xuống bóp cằm tôi anh vừa gằn từng chữ. “Mẹ kiếp, Thiệu Trì Uý nói với Trần Kiểm cô là người của hắn, hắn từng ngủ với cô.” Tôi không biết giải thích thế nào, sợ hãi đến run rẩy, chỉ biết cố gắng lắc đầu liên tục nói không có, khẳng định chưa từng gặp người này bao giờ. Lực trên tay anh chưa hề giảm mà trái lại càng ngày càng tăng, tựa như anh đang muốn bóp vỡ cằm tôi, bóp chết tôi. “Hà Cảnh Điềm, cô tốt nhất đừng nê

