Gây ra rắc rối

1291 Words
Kỳ thực Nhậm Kình Vĩ tuy là quan chức nhưng dã tâm của anh rất lớn không kém cha anh thậm chí còn thâm trầm hơn. Anh có hai thân phận khác nhau, đến cả giới xã hội đen anh còn nhúng tay vào, đến cả Hùng Sát cũng cũng cung kính với anh như thế thì đủ hiểu anh thuộc hạng nhân vật như thế nào rồi. Trong tay không có chút thế lực đen tối thì làm sao có được nhiều tiền tài, quyền lực như vậy được. Nếu như tôi không hiểu chuyện mà cứ nhất quyết ngồi ở đó thì không hay. Thân phận của tôi là gái ngành nên ít nhiều gì anh cũng sẽ có chút kiêng dè, sợ tôi không giữ được miệng mà đi ra ngoài lỡ nói ra thân phận ngầm của anh. Tôi ở trong nhà vệ sinh dặm lại chút son phấn rồi đứng chờ thêm một lúc nữa mới đi ra. Vừa mở cửa liền gặp phải mấy tên côn đồ mới giải quyết xong, tôi sợ hãi định bụng bước nhanh để thoát khỏi đây thì bị gọi giật lại. “Đứng lại.” Tiếng quát tháo rất to, chất giọng khàn khàn làm tôi giật mình nên theo quán tính mà đứng lại. Tên mặt sẹo có vẻ như là kẻ cầm đầu, vừa kéo khóa quần vừa tiến lại phía tôi, miệng còn dâm dê cười khùng khục mấy tiếng. “Mẹ kiếp, sao tao chưa gặp con hàng này nhỉ? Trông ngon phải biết, con tú bà muốn ém hàng với tao à?” Hắn vừa liếm mép vừa bước nhanh đến gần tôi, bàn tay ghê tởm của hắn còn bóp mông tôi một cái. “Chúng mày xem cái mông này cong phải biết, làm một phát chắc là sẽ phê lên tận trời.” Tên sẹo định lật váy tôi lên muốn sờ vào trong, tôi ngắm chuẩn vừa nhanh vừa mạnh bấu vào hốc mắt tên đó, hắn vừa rút tay lại ôm mắt tôi liền tức tốc bỏ chạy. Nghe thấy ở đằng sau hắt hét lên như heo chị chọc tiết, vừa chửi vừa hồng hộc dẫn người đuổi theo. “Khốn kiếp, con đàn bà thối tha dám cắn tao.” Tôi chạy nhanh hết sức có thể, vừa tới phòng bao còn chưa kịp chạy đến sofa cửa đã bị đạp bay. Phượng Gia im lặng liếc nhìn đám côn đồ vừa xông vào rồi lại nhìn tới tôi đang run rẩy ngồi bên cạnh, khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên tránh ánh đèn lui vào bóng tối. Hùng Sát đứng lên quan sát, miệng vừa bỏ điếu thuốc ra vừa hất hàm. “Trần Kiểm, mày đi nhầm chỗ à?” “Nhầm con khỉ, có một con đàn bà chọc giận tao vừa bước vào đây.” Hùng Sát dụi đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. “Mày có ý gì?” “Sao? Mày là chủ của con điếm đấy hay gì?” Người tên Trần Kiểm kia ngữ khí không giảm lấy một phần, khinh thường nhếch miệng. “Con đàn bà tao muốn mày dám không giao à?” “Ở đây còn phải xem ý của đại ca tao.” Dứt lời Hùng Sát cúi xuống nói vào tai Phượng Gia điều gì đó, chỉ thấy sắc mặt anh càng ngày càng lạnh lẽo, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ hung dữ của anh như vậy, hệt như một vị bạo quân ngang tàng. Từ trong miệng anh rít lên hai chữ “Hỗn xược.” Hùng Sát thấy thế liền rút súng từ bên hông ra, hung ác nhắm về phía Trần Kiểm, đám đàn em của hai bên cũng giương súng thủ thế sẵn. “Mẹ kiếp, người phụ nữ của đại ca tao mày cũng dám động à? Mày là cái hạng gì mà đòi cướp người ở đây?” Trần Kiểm bị xúc phạm ngay giữa đám đông hắn liền cảm thấy mất mặt. Hùng hổ tiến lên muốn xem đại ca đấy là ai, vừa bước lên một bước súng trong tay Hùng Sát đã bắt đầu phát ra mấy tiếng lạch cạch ở chỗ cò súng “Trần Kiểm, ở lục tỉnh Đông Bắc này mày chưa là cái gì sất. Tao khuyên mày đừng tự chuốc hoạ.” Trong khi hai bên đều chĩa súng về phía sau thì Phượng Gia vẫn nhàn nhã uống thêm vài ly rượu, tôi ở bên cạnh mà anh cũng chưa hề liếc nhìn lấy một cái, xem ra là đã tức giận đến lực điểm rồi. Tôi sợ anh sẽ bóp chết tôi vì lần này đã đem lại rắc rối cho anh. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, một tên đàn em đã chen lên trên đưa điện thoại cho Trần Kiểm, nói là đại ca gọi. Hắn vừa ấn nút nghe còn chưa kịp hé răng thì bên kia đã nói gì đó khiến hắn cứng cả người, mặt cũng bắt đầu biến sắc. “Dạ? Người của anh Thiệu? Sao không thấy nhắc tới bao giờ?” Đầu dây bên kia có vẻ đanh giọng cảnh cáo một câu rồi lập tức cúp máy. Sắc mặt Trần Kiểm đã trở nên trắng bệch, chỉ mắng một câu mẹ kiếp rồi đưa người rời đi. Cửa vừa đóng lại Hùng Sát cũng kéo lại chốt an toàn rồi đặt súng sang một bên. “Bây giờ tên anh Vĩ trên địa bàn vẫn được giấu kín, tên Trần Kiểm vừa nãy hung hãn như thế, nếu biết được thân phận thật của anh có lẽ còn phải dập đầu quỳ lạy xin tha.” Phượng Gia không để tâm đến lời nói thừa kia của Hùng Sát, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. “Người vừa nãy gọi điện đến là ai.” Hùng Sát suy nghĩ vài giây rồi đáp lại: “Có lẽ là Thiệu Trì Uý.” Hắn lại nói thêm một câu nữa. “Lũ bè phái nhỏ lẻ này muốn kết thân với Thiệu Trì Uý để lấy chỗ dựa, nhưng Thiệu Trì Uý lại coi thường đám này, cũng chưa từng ra mắt bao giờ.” Lời nói này của Hùng Sát làm sắc mặt của Nhậm Kình Vĩ âm u đến cực điểm, làm tôi sợ hãi không thôi. Nói như thế chẳng khác nào giết tôi chết quách đi cho xong. Phượng Gia lạnh lùng đánh mắt về phía tôi, nhìn chằm chằm vạt váy bị nhăn ở mông. Đôi môi mỏng chậm rãi mở ra. “Cởi quần áo!” Đám người Hùng Sát trố mắt ra đơ người một lúc lâu. Còn Phượng Gia vừa cởi mấy cúc áo trên cùng vừa hung ác nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám làm trái, mím môi bắt đầu đưa tay lên cởi từng cúc áo. Anh không nói gì tôi chỉ đành tiếp tục cởi, đến khi chỉ còn sót lại bộ nội y. Đám đàn ông trong phòng nhìn đến lặng người. Phượng Gia ném ly rượu xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn làm đám người bừng tỉnh. Anh đập bàn giận dữ quát lớn một tiếng. “Tất cả quay lưng đi!” Nhóm người Hùng Sát bây giờ mới lần lượt quay mặt đi. Phượng Gia vươn tay ra giật lấy tóc tôi kéo về phía mình, anh dùng lực rất mạnh kiến đầu tôi đập xuống mặt bàn bằng kính dày trong suốt. “Hà Cảnh Điềm, cô rốt cuộc đã giấu tôi những gì?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD