Mấy ngày sau Phượng Gia trở về, thuận tiện còn mang về thêm một cô tình nhân.
Nghe thư ký của anh nói, mấy ngày anh ở Sơn Môn đều do Lý Thư Niệm hầu hạ. Lý Thư Niệm này là hồng bài ở hộp đêm, được anh dùng giá cao mua về.
Mấy hôm nay tôi đều sợ hãi không ngủ được nên có chút bực tức, nghe được tin này càng khó chịu, tức đến run người. Tôi vừa mới hạ bệ được Mỹ Lệ thì lại có thêm một Lý Thư Niệm, tôi không muốn làm vai ác nhưng nếu tôi không làm thì chắc chắn chỉ chịu thiệt. Người mà các tú bà luyện ra đều không dễ dàng gì mà đánh thắng, việc chiếm ưu thế trước tiên cho mỗi trận đấu là điều tôi nên làm.
Tôi hít một hơi thật sâu, mặc vào chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mỏng như xuyên thấu. Chân trần bước xuống dưới nhà, Phượng Gia đang ngồi trên sofa xem văn kiện, quần áo trên người vẫn rất chỉnh tề. Tôi giống như con mèo nhỏ chui vào lòng anh, anh cũng rất tự nhiên để tôi ngồi trong lòng, tay vẫn đều đều lật dở trang giấy.
Tôi ngồi dậy, đặt mông ngay đũng quần anh, tay vươn ra kéo trễ cà vạt của anh, cúc áo cũng theo lực mà bật ra, tôi ngẩng cổ liếm lên yết hầu anh một cách thành thục đầy ướt át.
“Mấy ngày nay em thật nhớ anh”
Phượng Gia không nói gì, cánh tay anh càng siết chặt lấy eo tôi. Yết hầu là nơi mẫn cảm nhất trên người anh, mỗi lần bị tôi kích thích lên chỗ đó anh đều không cưỡng lại được.
Đầu lưỡi tôi từ từ liếm lên xương khớp hàm cương nghị, bàn tay bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi. Đúng lúc này thư ký chạy tới đứng trước cửa, giơ điện thoại lên.
“Kiểm sát trưởng Nhậm, cô Lý gọi điện giục anh qua đó.”
“Ra ngoài.” Anh vừa bóp eo tôi vừa gằn lên từng chữ, điều này cho thấy tôi đã thành công quyến rũ được anh.
Thư ký bất đắc dĩ rời đi, Phượng Gia sầm mặt đè tôi xuống sofa, chiếc váy lụa mỏng như cánh ve trong phút chốc trở thành đống vải vụn rơi dưới đất.
Chúng tôi đại chiến từ phòng khách lên đến phòng ngủ. Anh làm rất điên cuồng, nhưng anh càng hung hăng bao nhiêu tôi càng thích bấy nhiêu. Vẻ ngoài của anh cũng rất đẹp, trong giới đại gia chẳng có mấy người được đẹp trai như anh. Vị đàn ông nồng đậm của anh luôn kích thích tôi, tôi thích nhất dáng vẻ khi lên đỉnh của anh, cơ ngực căng cứng, cánh tay cũng lên gân, mồ hôi trên trán nhỏ xuống lưng, xuống ngực tôi, làm tôi say mê không dứt.
Phượng Gia rất thích ngực của tôi, anh thường khen nó là vưu vật. Còn nhớ lúc mới vào nghề chị Diệp cũng thường nói thế. Khi ấy chúng tôi xếp thành từng tốp, cởi hết quần áo đứng thành một hàng cho chị ta kiểm tra. Khi nhìn thấy ngực tôi chị Diệp suýt xoa như kiếm được báu vật. Ngực tôi không lớn không nhỏ, rất vừa tay đàn ông, hình giọt nước, không xệ mà lại rất săn chắc.
Người có tiền thường rất thích cảm giác được chinh phục, Phượng Gia cũng không ngoại lệ. Anh không chỉ chinh phục thể xác mà còn muốn chinh phục cả trái tim của phụ nữ. Chẳng vậy mà khi hay tin Mỹ Lệ không một lòng với mình anh lại ra tay tàn độc đến như thế. Tôi luôn tỏ ra rất say mê, thể hiện rằng bản thân rất yêu anh.
Sau khi vui vẻ một trận anh dựa vào đầu giường chầm chậm đốt một điếu thuốc, tôi vừa định đứng dậy muốn đi tắm anh đột nhiên nắm cổ chân tôi kéo lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào chất dịch màu trắng chảy ra giữa hai chân tôi. Tôi giật mình vội vàng với tay lên đầu giường lấy ra lọ thuốc tránh thai, không kịp uống nước mà trực tiếp nuốt xuống luôn. Đại gia của tôi không thích dùng bao, vậy nên tôi chỉ đành uống thuốc, hết hộp này đến hộp khác, nhân viên trong tiệm thuốc cũng thành ra quen mặt tôi. Họ cũng từng khuyên tôi uống ít lại, không có lợi cho sức khỏe. Tôi cũng chỉ đành gật đầu cho qua. Tôi làm sao lại không biết uống nhiều thuốc này có hại cho cơ thể, nhưng tôi lại càng không thể để một chuyện gì đó lỡ như xảy ra được.
Ở thời đại này, mấy người có chức có quyền muốn mang danh xấu chỉ vì một đứa con riêng? Trong ngành cũng có không ít người dám cả gan thách thức giới hạn của kim chủ. Dùng thủ đoạn để bản thân mang thai, muốn ngồi lên ghế chính thất hoặc chí ít cũng là chọc giận được mấy mụ vợ ở nhà. Sau đó thì lại lao vào đấu nhau đến kịch liệt, con cũng mất tử cung cũng bị cắt luôn, đến cuối cùng chỗ dựa duy nhất là kim chủ cũng bỏ rơi. Một vài trường hợp khác sinh được con ra, dùng đứa con trai để đặt cược cho vận mệnh của chính mình, tiếc rằng đàn ông hào môn đều chơi đùa rất tùy hứng, nếu như là người đàn ông nào có trách nhiệm thì mẹ quý nhờ con, còn nếu như trúng người nào mà ngay từ đâug chỉ có ý định chơi đùa qua đường thì kể cả sinh tám đứa con trai cũng không níu chân nổi. Nghe nói cha của Phượng Gia đã có ý sắp xếp hôn sự, tôi cũng không dại gì mà mua thiệt vào thân.
Hình như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh ôm tôi ngủ chưa được bao lâu đến gần sáng đột nhiên nổi hứng lại làm thêm một lần nữa. Chúng tôi đều kiệt sức ngủ đến trưa, vừa tỉnh dậy không lâu thì thư ký của anh gọi điện đến nói cô Ly không chịu ăn cơm, nhất định phải đợi anh đến mới chịu. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, lộ rõ vẻ không vui, tôi chỉ im lặng ngoan ngoãn quỳ sau lưng xoa bóp cho anh. Ngày trước để lấy được lòng anh tôi đã tìm một thầy thuốc Đông Y có tay nghề để học xoa bóp bấm huyệt, Phượng Gia cũng rất thích ngón tài lẻ này của tôi. Anh im lặng không nói gì, một lúc sau mới bảo thư ký giải quyết theo tình hình.
Đến cuối cùng không biết anh ngẫu hứng thế nào lại dành cả buổi chiều để đưa tôi đi mua sắm.
Ngày hôm sau anh tan làm ở viện kiểm sát liền dẫn tôi đến Giang Nam Khách Điếm ở ngoại ô thành phố. Trong phòng bao hạng sang một người đàn ông đã chờ sẵn, thấy chúng tôi bước vào hắn liền đứng lên chào hỏi. Tôi biết hắn, hắn là Hùng Sát (hùng (*): con gấu), đám côn đồ đều do hắn bảo kê.
Hùng Sát thất chúng tôi đi vào khuôn mặt âm trầm lập tức dãn ra, tiến đến cung kính chào một tiếng Phượng Gia, xong lại quay sang tôi gọi “chị dâu”.
Tôi không dám đáp lại tiếng chị dâu này, chỉ gượng gạo cười cười.
Chúng tôi vừa ngồi xuống, Hùng Sát cũng châm cho Phượng gia một điếu thuốc. Hắn hít một hơi thuốc để bình tĩnh lại rồi mới mở lời.
“Thiệu Trì Uý gần đây lại quay về rồi, mẹ kiếp, làm ăn ở Ninh Ba không phải rất ổn sao? Tính quay về cắn càn chắc?”
Phượng Gia nhận lấy điếu thuốc rồi hít một hơi, thuận tiện đưa tay lên nới lỏng cà vạt.
“Dã tâm của hắn cũng không nhỏ, ở Sơn Môn có ba sòng bạc ngầm do hắn mở, kinh doanh cũng không tồi.”
Hùng Sát nghe thấy thế không khỏi cau mày thở ra một làn khói: “Từ Ninh Ba sang Sơn Môn, muốn với tay đến lục tỉnh Đông Bắc luôn à?”
Phượng Gia hừ lạnh một tiếng, dụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng sứ.
“Đâu chỉ có thế, nó luôn đối đầu với tao, tao làm cái gì nó liền muốn cướp cái đó.”
Cả hai trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là Hùng Sát châm rượu cho Phượng Gia rồi mới mở lời trước.
“Em thấy tình hình này cũng khá căng, lô hàng đó anh cứ để yên trước đã. Nếu lô hàng này mà lộ ra thì em sợ tiền đồ của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.”
Anh vẫn im lặng, ngửa đầu uống hết ly rượu trắng trước mặt. Tôi mượn cớ đi vệ sinh để lánh mặt cho hai người tự nhiên hơn.