Thiệu Trì Uý

1208 Words
Tôi vốn dĩ nghĩ bản thân sẽ bình đạm ở bên các đại gia, moi tiền của họ đủ rồi thì sẽ rút lui, từ từ hưởng thụ thế giới riêng hoặc là đi thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm để có một đứa con, sau này về già cuộc sống cũng sẽ không tệ đi. Dù sao cái nghề này của tôi nếu như có lấy chồng thì những nhân viên bình thường tôi nhìn không vừa mắt, còn việc lấy đại gia lại càng khỏi nghĩ đến, làm gì có mấy ai dám lấy cave về nhà. Nhưng ông trời dường như rất thích trêu đùa tôi, để Thiệu Trì Uý xuất hiện, con người này vừa tới đã khiến thế giới của tôi bị đảo lộn hết. Việc gặp gỡ với Thiệu Trì Uý là một sự ngẫu nhiên. Đầu tuần Phượng Gia mang người đến Sơn Môn xử lý công việc. Buổi tối chị Diệp tìm tôi giúp đỡ, bảo tôi tới sòng bài giúp chị ấy đón tiếp khách quý. Là một nhóm thương nhân có thế lực lớn từ Ma Cao tới, những cô em bình thường không thể lọt vào mặt xanh của họ. Tôi vừa thay xong đồng phục đi ra thì thấy chị Diệp đang khom lưng rót trà cho bọn họ. Trên bàn đã bày sẵn một bộ bài Tây, tôi gật đầu với chị Diệp rồi cũng bắt đầu chia bài một cách thuần thục. Trước đây tôi cũng từng làm ở sòng bài một thời gian, thế nên kỹ năng tráo bài của tôi rất được lòng đám đại gia đó. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà cổ áo của tôi đã nhét đầy tiền boa, đến nỗi cúc áo sơ mi cũng sắp bật ra. Nhưng tôi cũng chẳng mảy may, Phượng Gia mua cho tôi một chiếc nhẫn thôi cũng đã gấp 10 lần số này. Vài cặp mắt híp của mấy lão thương nhân cứ dính chặt lên cổ áo tiếp viên xẻ sâu của tôi. Cố tình đưa tiền ra thăm dò nhưng thấy tôi giá cao quá nên cũng đành thôi. Có thể không giá cao được sao? Tôi là người của Phượng Gia, chỗ tiền ấy khéo còn chẳng đủ cho tôi đi mua sắm một buổi. Mà kể cả có giá cao bằng trời tôi cũng không dám, Phượng Gia chắc chắn sẽ giết tôi. Chơi đến 3 giờ sáng đám thương nhân ấy mới tan hội. Tôi thay ra bộ đồng phục, khoác lên áo choàng lông xong mới từ sòng bạc đi ra. Tôi hẹn tài xế ở một nơi cách sòng bạc đi xa, ban nãy quỳ hơi mỏi nên tôi muốn đi lại một chút. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào đường chính tôi không đi lại muốn đi đường tắt, đó là một con hẻm nhỏ khá tối. Đi được nửa đường thì tôi nghe thấy tiếng mắng chửi, tiếng đánh đấm huỳnh huỵch. “Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mẹ kiếp, Thiệu Trì Uý, lúc trước ai cho mày lá gan nạt hiếp đáp ông đây? Tao nói cho mày biết, đây là Giang Bắc chứ không phải Ninh Ba” Hắn ngừng một lúc cười quái dị vẻ đắc ý lắm. “Lần trước không phải mày ghê gớm lắm hay sao? Hôm nay ông đây cho mày tàn phế, xem lần sau mày còn dám ngông nữa không.” Tiếng đánh đấm lại vang lên ngày một rõ, thậm chí có cả tiếng răng rắc của xương bị gãy. Một tiếng súng nổ phá tan cuộc ẩu đả. Tôi nghe thấy tiếng vật cứng bị vỡ vụn, rơi lách cách xuống nền đất. Mùi thuốc súng cháy khét truyề vào mũi tôi, xông lên tận óc. Tôi hoảng loạn nấp kỹ hơn, co ro trong góc tường, run rẩy kéo chiếc áo lông che kín ngực, cố không thở mạnh tránh phát ra tiếng. Ngoài trời rét buốt tận âm mười mấy độ, chân tôi lạnh ngắt chôn chặt trên nền tuyết. Tôi hy vọng mình sẽ không bị phát hiện, nếu không sẽ chết chắc. Đông Bắc mấy năm gần xã hội đen thường xảy ra tranh chấp kịch liệt, tôi không bao giờ nghĩ đến việc có một ngày bản thân lại gặp phải. Qua ánh sáng lờ mờ tôi phát hiện một người đàn ông cao lớn đang cầm súng dí vào đầu một tên béo dồn hắn vào chân tường, tên béo kia có vẻ là đại ca của đám người, bọn đầu gấu ấy thấy đại ca nguy hiểm chúng nó không dám ra tay, chỉ đứng một chỗ thủ thế. “Anh… anh, đừng xúc động, nghe em nói. Anh tha cho em đi, em chỉ là chó cậy gần nhà muốn xả chút bực bội thôi. Em sẽ rút khỏi địa bàn của anh có được không?” Tôi không nghe thấy người đàn ông đó nói gì, chỉ thấy được hắn nhanh như cắt xử lý gọn ba thằng đàn em của tên béo, cuối cùng là tặng cho hắn một viên đạn vào đầu. Tôi sợ hãi, cả người căng cứng, trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một chữ chạy. Tôi đứng lên, hai chân bị lạnh đến tê cứng, lảo đảo quay người chạy. Lúc sắp chạy đến nơi có ánh sáng tôi cảm giác có thứ gì đó cứng cứng lành lạnh dí vào thái dương. Không sai, là súng! Từ đằng sau truyền đến giọng đàn ông rất trầm, mang theo uy hiếp hỏi tôi. “Đã nhìn thấy những gì?” “Không nhìn thấy gì cả.” Tôi sợ đến thở cũng không dám thở, run rẩy trả lời, mím chặt môi cảm nhận nòng súng từ từ di chuyển qua cổ, xuống đến mông. Động tác dí súng ép chặt thịt trên mông của hắn làm cả người tôi căng cứng. Tôi tưởng hắn lên cơn háo sắc muốn vui vẻ một chút, nhanh chí cười hai tiếng giả ngốc. “Đại ca muốn dã chiến hả? Anh có xe chứ, làm trong xe được không, ở bên ngoài này lạnh quá.” Hắn ta vẫn không có động tĩnh, qua lớp quần áo tôi cảm nhận được mũi súng từ từ nóng lên. Tôi đành phải nói tiếp: “Anh yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Nếu anh không tin trong túi tôi có bao, anh cứ dùng.” Gió bắc lạnh buốt tạt vào mặt tôi đến đau rát nhưng trên trán tôi lại đổ mồ hôi. Hắn thu súng lại, tôi chỉ cảm thấy phía sau có tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết xào xạc. Đến lúc tôi hoàn hồn quay người lại thì đã không thấy ai, trên nền tuyết chỉ đọng lại vài giọt máu. Tuyết bắt đầu rơi, từ từ che lấp đi những giọt máu màu đỏ chói mắt kia. Tôi không chạy được, chỉ lảo đảo cố gắng bước đi thật nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm đó. Lúc đó tôi mặc dù rất sợ nhưng lại không khóc, chỉ vừa đi vừa thở hổn hển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD