Hạ bệ nhân tình của kim chủ

1681 Words
Ngón tay thon dài mang theo hơi ấm nâng cằm tôi lên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói của Nhậm Kình Vĩ. “Uyển chuyển như vậy nếu như là buổi tối xem hẳn là sẽ đẹp hơn” Dứt lời ngón tay của hắn lướt nhẹ qua trước ngực tôi, nhiệt độ nóng bỏng đem lại cảm giác rất thoải mái. Ông Mã thấy kế hoạch được tiến hành thuận lợi thì đắc ý cười híp mắt. Nói rằng tài năng của cô Hà đây rất sẵn sàng để kiểm sát trưởng Nhậm thưởng thức vào buổi tối. Thư ký nam bên cạnh biết đã đến lúc liền gợi ra chuyện khó khăn trong việc mua bán đất của ông ta ra. Nhậm Kình Vĩ rất sảng khoái gật đầu, nói rằng sẽ đánh tiếng với cục trưởng cục đất đai một tiếng, kêu ông ta đừng khắt khe quá. Thực ra tôi cũng đã đoán ra được ông Mã gặp khó khăn trong việc đất đai đều do anh. Quan chức thường rất biết luồn lách để đạt được mục đích. Tôi không hiểu chuyện làm ăn cũng không muốn hiểu. Đêm hôm ấy tôi lên giường của Nhậm Kình Vĩ đúng như dự kiến. Nhưng lên giường là một chuyện, để trở thành kim ốc tàng kiều của anh lại là một chuyện khó khăn hơn. Cái đêm tôi cùng anh lên giường, lúc anh vừa cởi quần ngoài ra đã khiến tôi kinh ngạc, đến khi thấy rõ được bên trong tôi liền cảm thấy sợ, nhưng nhiều hơn lại là sự kích thích. Làm trong cái nghề này tôi từng nhìn thấy nhiều của đàn ông, nhưng riêng anh tôi dám khẳng định là to nhất. Hơn nữa đêm ấy anh còn dùng thuốc, tôi còn tưởng anh bị yếu sinh lý, đến khi lâm trận anh liền điên cuồng làm tôi cả đêm. Tới nỗi hai chân tôi không thể khép lại được, phải mất mấy ngày mới có thể xuống giường đi lại. Đáng sợ như vậy nhưng ý muốn câu được con rùa vàng này càng lúc càng lớn. Tôi phải vận dụng hết mọi chiêu trò, không tiếc đầu tư vào những trò bấm khuyên, đeo vòng đây chính là nơi mà đàn ông thích nhất. Không lâu sau tôi đã trở thành tình nhân chính thức của anh, theo anh về căn biệt thự rộng lớn ngay trung tâm thành phố. Hà Cảnh Điềm này một khi đã xuống tay thì không có tên đàn ông nào có thể thoát được, trước nay tôi đều rất tự tin về mị lực của chính mình. Đại gia chơi rất bạo, sở thích của anh ấy là ngược đãi, bởi vì tìm kiếm cảm giác kích thích nên trò gì Phượng Gia cũng muốn chơi. Tôi bị anh chơi đến nỗi khóc không thành tiếng, nhưng cũng khoái không thể tả nổi. Phượng Gia không mấy khi phục vụ phụ nữ, nhưng với tôi thì khác, anh luôn tỉ mẩn dạo đầu, anh nói với tôi anh thích nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng lại vừa lẳng lơ phóng đãng này của tôi. Có lúc anh thích đến nỗi liên tục hành hạ cái mông nhỏ của tôi, vừa đánh vừa nói tôi chỉ có thể trưng cái bộ dạng phóng túng này cho anh xem. Cũng giống như những người đàn ông khác, phụ nữ của anh không chỉ có mình tôi. Anh còn có một cô tình nhân khác tên là Mỹ Lệ, cô ta theo anh lâu nhất, cũng là người tôi khó đối phó nhất. Thời gian đầu tôi chấp nhận cô ta ở bên cạnh Phượng Gia không phải bởi vì tôi không đủ năng lực mà bởi vì chưa tới thời cơ. Mỹ Lệ này cũng có không ít chiêu trò để câu dẫn đàn ông. Có lần cô ta cùng Phượng Gia dã chiến trên chiếc xe đậu ngay trước căn biệt thự Phượng Gia mua cho tôi. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, cô ta thò bắp chân còn treo chiếc quần tam giác bị xé rách ra, thấy tôi còn cố ý rên rỉ to hơn giống như đang khiêu khích. Tôi cũng không kiên nhẫn nhịn mấy trò mèo của cô ta nữa, có thể lăn lộn tron cái ngành này bao nhiêu năm tôi cũng không phải hạng người dễ xơi. Tôi tới chỗ chị Diệp, mượn chị ấy một tên trai bao người Nga bề ngoài cao to, đẹp trai, rất hút mắt phái nữ. Chỉnh trang lại một chút cho thêm một cái mác thương nhân để hắn dễ dàng trong chuyện dụ dỗ đàn bà hơn. Sở dĩ chị Diệp có thể sắp xếp được như vậy cũng là do mối quan hệ của chị ấy giúp đỡ. Chị Diệp giúp tôi vì đơn giản nếu tôi thành công chiếm được đại gia thì sau này việc kinh doanh của chị ấy còn có thể phát triển hơn, hoặc là còn có dụng ý khác. Dù sao trên thế giới này chẳng ai cho không ai thứ gì. Không lâu sau tôi giả bộ đi dạo phố, bắt gặp dáng vẻ uốn éo của Mỹ Lệ đang ôm lấy cánh tay của người đàn ông ngoại quốc đi ra từ khách sạn. Nét mặt xinh đẹp phong tình vẫn ẩn chứa những rặng đỏ sau lần mây mưa. Dáng vẻ như vậy cũng khiến tôi kinh ngạc không ít, thư ký của Phượng Gia thường nói Mỹ Lệ là cô sinh viên vừa ngây thơ vừa đơn thuần, tôi cười khẩy, làm gì có cô sinh viên ngây thơ nào lại đi làm gái điếm cơ chứ. Chụp ảnh xong tôi lựa thời cơ giơ ra cho Phượng Gia xem. Ngồi trước ban công gió đem lùa vào từng thớ thịt, anh bình tĩnh đốt một điếu thuốc, tôi lẳng lặng dựa vào trong ngực anh, lắng nghe tiếng đập trầm ổn nơi ngực trái. Cằm đột nhiên bị nắm đau, anh phun khói thuốc vào mặt tôi, ánh mắt hung ác nhìn tôi chằm chằm, bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới bóp lấy cổ tôi, siết đến nghẹt thở. Phượng Gia trầm giọng hỏi tôi liệu có lừa dối anh ấy như vậy không, tôi run rẩy đáp không bao giờ. Anh mới hài lòng buông tay. Ít lâu sau người ta nhìn thấy Mỹ Lệ đứng đường ở khu phố đèn đỏ. Thì ra cô ta đã bị ném vào nhà chứa, đối tượng tiếp đều là thường dân, công nhân, một ngày phải nai lưng tiếp mười mấy khách. Nghe nói có lần tìm thấy cô ta nằm thoi thóp nơi góc phòng ẩm ướt hôi hám, tàn tạ đến nhìn không ra hình người. Tôi biết được cũng chỉ âm thầm tặc lưỡi, dù sao cũng là do cô ta tự chuốc lấy, tính tham lam không đủ rất dễ rước hoạ vào thân. Thủ đoạn của Phượng Gia rất tàn nhẫn, khiến tôi chỉ có thể run sợ mà tự hứa với bản thân sau này làm cái gì cũng phải cẩn thận. Không được động lòng với đại gia, cả đời chỉ nên yêu tiền, yêu quyền của đại gia là được rồi. Thực ra làm bồ nhí chỉ xinh đẹp quyến rũ thôi thì chưa đủ, mà còn phải biết điều nữa. Nếu như cứ nhất quyết muốn một danh phận chính đáng thì đó là một điều ngu xuẩn. Những con rùa vàng này thích nhất những cô gái vừa đẹp lại vừa biết điều, an phận thủ thường núp trong bóng tối đợi họ đến lâm hạnh. Người làm quan có rất nhiều kẻ đều chết trong tay bồ nhí của mình chỉ bởi vì một vài lời nói khoe mẽ của mấy cô bồ nhí mà tất cả tiền đồ, sự nghiệp của kim chủ đã tan thành mây khói trong phút chốc. Cho nên tôi luôn hết sức cẩn thận. Một năm qua ở bên cạnh Phượng Gia tôi đều hết sức an phận, tránh xuất hiện gây ra sóng gió gì cho kim chủ. Tôi không biết người khác có biết về chuyện của tôi hay không, nhưng tôi thường tránh đề cập tới nó, ngay cả chị em trong ngành có hỏi tôi cũng chỉ giả ngu lảng tránh cho qua chuyện. Nhậm Kình Vĩ là người đàn ông vừa mạnh vừa đáng sợ, tôi đã hầu hạ qua nhiều kim chủ nhưng chưa người nào lại khó như anh, đôi khi anh rất cưng chiều tôi, cũng đôi khi lại đối xử với tôi một cách thô lỗ, có lần thô lỗ tới nỗi bóp nghẹt cổ tôi hoặc đánh mạnh lên mông tôi trong lúc lên cao trào. Chị Diệp nói với tôi người làm quan thật sự không dễ dàng, mỗi ngày đều có rất nhiều áp lực, xung quanh lại có cả những chiếc răng nanh nhọn đang chờ xâu xé, anh ta càng thân cận, càng bộc lộ nhiều cảm xúc chân thật khi ở bên mình thì càng chứng tỏ mình rất thân cận với anh ta. Chị ta còn vừa cười vừa vỗ vào mông tôi nói: “Hà Cảnh Điềm em đừng được của hời còn than, đám người cùng lứa với em giờ vẫn còn phải hầu hạ mấy lão già đầu hói kia kìa. Được ở cạnh Phượng Gia coi như số em may, người ta là kiểm sát trưởng, vừa có tiền vừa có quyền, ở lục tỉnh Đông Bắc này có ai hơn được anh ta?” Theo tôi biết được thì gia thế anh không phải dạng tầm thường, truyền thống làm quan chức đã bắt đầu từ thời cha ông. Mới hơn ba mươi tuổi đã lên tới chức kiểm sát trưởng. Tham vọng của anh rất lớn, việc làm quan chỉ là vỏ bọc, tôi biết ngay cả thế lực ngầm của anh cũng lớn vô cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD