Ngài thích không?

1865 Words
Tôi không cho ông Mã chơi quá bạo, nhưng cũng không làm ông ta mất hứng, ngược lại còn khiến ông ta trở nên hưng phấn bừng bừng trên giường. Làm trong cái nghề này phải luyện được ba thứ cơ bản, thứ nhất là một cái miệng ngọt, thứ hai là một cái “môi” biết chiều tình cuối cùng là phải có thủ đoạn để tránh kẻ khác nhân cơ hội đánh bật được bản thân. Khoảng thời gian được bao nuôi ông Mã rất chiều tôi, về mặt vật chất, ông ta không để tôi thiếu thốn thứ gì, nếu như tôi muốn thì chỉ cần mở miệng sẽ được đáp ứng ngay. Ông ta thích tôi đá trứng của ông ta, dùng dây thít chặt lại trước rồi mới dùng miệng, mắng ông ta bằng một loạt từ ngữ thô tục, cho ông ta liếm từ ngón chân lên khắp cơ thể. Những lúc như vậy ông ta càng làm càng kích động, sẽ cho tôi thêm thật nhiều tiền tiêu vặt. Đương nhiên một tuần tôi chỉ phải phục vụ ông Mã một ngày, những ngày còn lại ông sẽ tới chỗ những cô tình nhân khác. Ông Mã đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn ham mê sắc dục vô độ, mỗi lần lâm trận đều dùng thuốc, nhưng cũng chỉ được năm, mười phút. Ông ta cảnh cáo tôi không được nói chuyện này ra ngoài, âm thầm tìm những món bổ dưỡng, những loại rượu quý để trợ giúp, nhưng có vẻ cũng chẳng mấy tác dụng. Tuổi tác hay sức lực không ảnh hưởng đến độ chơi của ông ta, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày ông ta ở bên ngoài hưởng thụ hết cô em này đến cô em kia. Mỗi ngày đều ở cùng một người phụ nữ, tần suất như thế này đừng nói là ông già đã ngoài sáu mươi mà ngay cả thanh niên trai tráng cũng muốn thận hư. Sau này cũng nhờ ông Mã mà tôi quen được Nhậm Kình Vĩ cũng là kim chủ hiện tại của tôi, vị kim chủ này gia đình có truyền thống làm quan chức, những kim chủ trước đây so với anh ấy cũng chỉ thuộc hàng tép riu không đáng nhắc đến. Người trong giới thường gọi anh là Phượng Gia, tôi không biết cách gọi này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết anh là người tâm cơ sâu đậm, rất nhiều thương nhân đều muốn thông qua anh, bao gồm cả ông Mã để kiếm được lợi nhuận cũng như việc thông thương càng trở nên dễ dàng làm việc hơn. Trong một buổi đấu giá, ông Mã giành được nhiều vật phẩm có giá trị cao nhất, trở thành người được vinh danh. Ông ta không ngần ngại tặng tôi một bộ trang sức bằng phỉ thuý được chạm khắc tinh xảo. Mọi người cũng vây lại bắt đầu nịnh nọt, cũng không quên khen người đứng bên cạnh là tôi đây vài tiếng. Ông Mã rất hưởng thụ việc người khác khen tôi, giống như làm vậy sẽ khiến ông ta nở mày nở mặt hơn, cứ cười cười rồi kêu tôi mời rượu. Khi được ông ta dẫn đi mời rượu, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang vây lấy cơ thể, giống như muốn xé rách bộ lễ phục bên ngoài để xuyên vào bên trong đốt cháy da thịt vậy. Tôi không dám quay đầu lại tìm kiếm, nhưng dường như ông Mã đã nhận thấy được điều gì đó. Ông ta đưa tôi đi một vòng rồi quay về chỗ Phượng Gia, dưới ánh đèn neon ông Mã tay bắt mặt mừng không ngừng chào hỏi với anh, còn ánh mắt của anh vẫn dán lên người tôi. Chỉ một thoáng nhìn qua tôi đã biết người này lại sắp sửa trở thành con mồi mới của tôi. Trong ánh mắt thâm thuý ấy lộ rõ dục vọng, vừa trần trụi đầy cám dỗ lại vừa mờ ám không cách nào miêu tả thành lời. Tây trang đắt tiền được cắt may tinh tế ôm vừa vặn với cơ thể của anh, Nhậm Kình Vĩ mang vóc dáng đúng chuẩn phong vị của đàn ông vùng đông bắc. Dáng người cao, vai rộng, tỉ lệ cơ thể cân đối, săn chắc. Ngũ quan góc cạnh, mái tóc đen sử dụng gel giữ nếp tóc vuốt ngược ra đằng sau. Tôi bị anh nhìn chằm chằm có chút lúng túng, đến khi ông Mã gọi tôi chào hỏi tôi mới hoàn hồn. “Cảnh Điềm, đây là kiểm sát trưởng Nhậm” “Kiểm sát trưởng Nhậm” - Tôi mở miệng gật đầu chào cho phải phép. Nhìn qua ông Mã, tôi hiểu ý liền cầm ly rượu tiến thêm hai bước. “Lần đầu gặp kiểm sát trưởng Nhậm, tôi kính anh một ly.” Tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên. “Cảnh Điềm sao? Một cái tên thật đáng để nhớ đấy.” - Trọng nói của anh vang lên đều đều trên đỉnh đầu tôi, âm thanh không quá lớn, chỉ vừa đủ để tôi nghe được. Tuy không nghe thấy nhưng ông Mã chắc chắn đã nhìn ra được điều gì đó, trong con mắt cáo già của ông ta cũng đang ngấm ngầm suy tính. Nửa tháng sau ông Mã nhìn trúng một lô đất, đi xem qua rất nhiều thầy phong thuỷ thì biết được rằng lô đất này là nơi đắc địa, nếu như mở rộng kinh doanh ở đây thì chắc chắn sẽ cực kỳ phát đạt. Nhưng lô đất này lại vẫn nằm trong tay chính phủ, xoay mọi cách vẫn đều công cốc. Ngay cả cục trưởng cục đất đai cũng không giúp được ông ta thì cũng đủ hiểu thế lực giật dây phía sau có tầm cỡ nào. Ông ta tốn không ít sức lực mới trèo kéo được Phượng Gia, nửa tháng này cái đầu tóc hoa râm của ông ta cũng muốn rụng sạch đến nơi rồi. Quá tam ba bận, Phượng Gia cuối cùng cũng chịu gặp mặt. Buổi tối ông Mã đưa cho tôi một bộ lễ phục bảo tôi cùng ông ta đi bàn việc làm ăn. Kỳ thực là bên Phượng Gia đã đánh tiếng trước, thư ký của anh nói với ông Mã rằng nếu có phụ nữ đi cùng thì sẽ tiện bàn chuyện hơn. Từ buổi tiệc hôm trước cho đến lời nói đầy hàm ý của ngày hôm nay lão cáo già như ông ta sao có thể không hiểu được. Trong kinh doanh đàn ông ghét nhất là bị phụ nữ ngáng đường còn thích nhất chính là có được người phụ nữ thông minh biết mở đường, dọn đường đi cho họ. Thế là dù tiếc nuối nhưng người cha nuôi này vẫn bấm bụng mang tôi đi tặng. Chiếc váy dài màu đen với cổ chữ V may sâu làm lộ ra cả nửa bộ ngực đầy đặn của tôi, bên trái xẻ tà làm bắp chân dài trắng mịn cứ nửa kín nửa hở, thoạt nhìn vô cùng kích thích trí tưởng tượng của đàn ông. Tôi theo ông Mã đến một hội sở cao cấp, dãy hành lang dài yên tĩnh, đoán chừng là đã được bao trọn rồi, dù sao những người làm quan đều có tính cẩn thận, ngộ nhỡ có điều tiếng truyền ra thì chức có cao đến mấy cũng khó mà dàn xếp. Ông Mã ngồi đối diện Phượng Gia, không ngừng gợi chuyện đủ đường, nhưng vẫn không thành. Sau đó ông ta lại chuyển chủ đề, nói rằng tôi vẫn rất ngưỡng mộ Phượng Gia thế nào sau buổi tiệc đấu giá kia, muốn tặng anh một điệu múa để trợ hứng. Ngay từ khi mới vào nghề, tôi đã được chị Diệp cho đi học đủ thứ, từ ca hát, chơi đàn cho đến nhảy múa. Chị ta nói rằng khi các quan lớn bàn chuyện, những người như chúng tôi luôn là một tấm chắn để giải quyết bầu không khí không mấy thuận lợi như vậy, gái hạng sang khác với gái ngành đứng đường ở chỗ biết khéo léo chiều lòng người. Chơi bạc, ca hát thì quá tầm thường, tôi cảm thấy vũ đạo sẽ tao nhã hơn. Vũ đạo cũng là ngón nghề của tôi, trước đây mỗi người kim chủ đều bị tôi trèo kéo bằng cách này. Cơ thể nhỏ nhắn, xương cốt cùng cơ bắp dẻo dai, rất hút mắt đàn ông, dùng vũ đạo uyển chuyển để câu dẫn họ tôi chưa từng thất bại lần nào. Nhậm Kình Vĩ này lại khác, anh ta thoạt nhìn rất âm hiểm, sắc mặt âm u, đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy. Tôi không dám mạo hiểm dùng những chiêu trò sắc tình trước đây, chọn một điệu múa Ballet nhẹ nhàng, tao nhã. Trước khi đi ông Mã kêu tôi chuẩn bị cho kỹ nên tôi cũng đã mang theo giày cùng váy tới. Tiếng nhạc nhẹ du dương, tôi vừa múa vừa liếc nhìn Phượng Gia, anh chỉ chăm chăm thưởng thức ly rượu chứ không hề nhìn tôi. Điều này khiến tôi biết được bản thân nên tìm cách ra đòn khác. Cha nuôi của tôi ở bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt đề xuất với Phượng Gia, anh vẫn không nói gì, chỉ liếc qua tôi một cái. Khúc nhạc bắt đầu đi lên những nốt cao trào, bước nhảy của tôi cũng từ từ tiến về phía anh, từng động tác xoay tròn hay đá chân đều vô cùng uyển chuyển. Chị Diệp từng nói trên người tôi có mùi hương đặc biệt, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngọt ngào, giống như thức quả tươi ngon mọng nước, phải ngửi kỹ mới cảm nhận được. Tôi cố ý xoay quanh Phượng Gia mấy vòng, đến khi tiếng nhạc kết thúc tôi cũng thuận thế ngả vào lòng anh, ngồi vững trên đùi. Đến lúc này anh cũng không treo lên bộ mặt bình tĩnh đó được nữa, khoé môi hơi cong nhẹ lộ ra một nụ cười. Bàn tay to đỡ lấy eo tôi, Phượng Gia hít một hơi thật sâu cái mùi vị trên hõm cổ tôi rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Cha nuôi tôi thấy thời cơ đã đến liền nhanh nhẹn rót cho Phượng Gia thêm một ly, còn cố ý hỏi anh đã say chưa. Phượng Gia lần này vừa tiếp lấy ly rượu vừa nhìn xuống ngực tôi, nói không say. Ông Mã cười ha hả nói: “Rượu chưa chắc đã khiến người say nhưng hương rượu luôn mang đến sự phấn khích gấp bội” Tôi ở trong ngực Phượng Gia rất nhanh đã trượt xuống, ngồi bên chân anh ta, má áp lên đùi trong ngay cạnh khoá quần, thấp giọng hỏi: “Kiểm sát trưởng Nhậm thấy em múa thế nào? Ngài có thích không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD