Tâm tư của Nam Tuấn

2261 Words
        - N...này, xong rồi, anh buông tôi ra được rồi đó.         Lời nói của cậu cất lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngại ngùng lúc này. Nam Tuấn đang nghe lời, tiện thể chỉ dẫn cho đối phương về mảnh đất phía Tây Nam kia. Áng chừng một lát, Hai Trân cúi xuống, nhặt một thanh củi, sau đó vạch xuống nền đất từng kích thước, rồi tay bấm đốt, bắt đầu tính toán. Một lúc lâu cậu đáp: - Mảnh này tầm ba sào tư, đất tơi và mịn, lại thấy hướng này tuy không tốt bằng Đông Nam nhưng vẫn trồng cấy được tốt. Còn phong thủy thế nào thì lại nhờ tới thầy địa lí soi giúp. Bản đồ thì sẽ hoàn thành sau một tuần trăng nên anh cứ yên tâm.        Nam Tuấn dù chứng kiến trước nhưng lần này cũng bội phục trước tài năng này của cậu.Anh cũng chẳng thể nào tin được chỉ với thời gian ngắn mà cậu đã tính toán chính xác kích thước của mảnh đất mà anh phải nhờ giăng dây bao nhiêu bận vẫn chưa đo chuẩn xác được, ngước nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc kia của cậu, anh khẽ nở nụ cười hài lòng.       Cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật dưới buổi chiều tà, nắng dần chạy theo hai bóng hình rồi dần khuất sau những mái đình cổ kính, đôi mắt đượm buồn mang đầy hoài niệm của Nam Tuấn khẽ chớp, anh nói:     - Liệu...những cảnh yên bình này có còn giữ được không đây?        - Ý anh là sao?       - Chuyện triều đình, giờ cũng bất lực rồi. Gia Định sắp thất thủ, địch sắp tràn tới Bắc, chỉ e là, đến cả đất trồng cấy cũng chẳng còn nữa... - Anh thở dài.       - Chúng ta cũng chỉ là những kẻ nhỏ bé, thấp cổ, nhưng tôi tin, dù có nhỏ bé đến đâu nữa, thì cũng phải đấu tranh đến cùng, dưới họng súng của kẻ thù cũng phải kiên cường đứng lên. Nếu triều đình phất cờ đánh giặc, tôi cũng sẽ đi, dù có chết, cũng phải giành từng tấc đất cho dân tộc ta!     Lời nói sắt đá này của cậu khiến anh cảm kích, đúng, chỉ là người dân nhỏ bé, nhưng nếu biết đoàn kết thì mái chèo nhỏ cũng quật được lũ sóng to. Tinh thần của anh cũng cảm thấy tốt hơn hẳn, anh cười lớn: - Tôi tin ở cậu, nhưng nhưng mà cậu đi như vậy thì lãng xẹt lắm, cậu có định lập gia đình không? Chả nhẽ ở vậy suốt đời à? - Có ma nào lấy cho? Một kẻ nghèo kiết xác quanh năm chỉ có đèn sách, vốn bỏ ra thì chẳng có lại để con người ta nuôi, chỉ có làm khổ họ thôi. Rồi có lúc ốm đau tật bệnh, hết nợ bên nhà vợ lại đèo bòng lũ trẻ con nheo nhóc chỉ tội thân chúng nó thôi. Đời thầy tôi khổ rồi, tôi không muốn đi theo vết xe đổ thế này nữa.      - Thế à? Tôi phục cái ý chí của cậu đấy. Giá mà có người hiểu cho tôi thì tốt quá.- Anh lẩm bẩm, nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy. - Hiểu là hiểu cái cóc khô gì! Anh thì có mọi thứ, tiền bạc, gia tài đầy đủ, giờ chỉ cần anh gật đầu là vô số cô gái từ tiểu thư đài cát đến cả cô nông dân chân lấm tay bùn kia khéo chen nhau như lũ đòi làm bà hai ngay...- Cậu bĩu môi vặc lại.       Đáp lại cậu, chỉ là cái lắc đầu của anh cùng nét mặt đầy bí ẩn của anh: - Có một số chuyện, chỉ có người trong cuộc biết được thôi...         Hai người nói chuyện một hồi lâu thì ông Sáng xuất hiện với lá thư nhỏ. Ông hộc tốc chạy đến báo: - Thưa cậu, thư của ông bà lớn nhờ người gửi cho tôi.       - Thế à? Cảm ơn bác nhé, nhờ bác đưa thầy về trước, tôi ở lại có chút việc, lát tôi theo sau. - Dạ được. Thầy Hai, tôi với thầy cùng về.        Trời lúc này cũng đã xế chiều, Hai Trân theo sau ông Sáng, nhưng đầu vẫn còn ngoảnh lại xem có chuyện gì xảy ra, vì nhác trông thấy Nam Tuấn đổi hẳn thái độ khi xem xong lá thư, nhưng anh chẳng thể nào đoán được.        Tới khi trời tối mịt, Nam Tuấn mới về đến nhà, anh xếp đôi dép gọn gàng rồi bước vào phòng đóng sầm cửa buồng trên. Tiếng động khiến Hai Trân khẽ tỉnh giấc, cậu vội thu xếp giấy mực, tiện thể dùng mực đỏ gạch lên tờ giấy ghi số ngày cậu đến đây, theo cấp số lùi. Vậy là đã non gần hết tháng này rồi. Chỉ độ tuần này tuần sau là Tết, nhưng cái không khí mùa xuân thì Hai Trân vẫn chưa thể cảm nhận được. Cậu mở cửa, ngồi xuống bậc thềm, ngước nhìn ánh trăng trong veo lấp lánh trên màn trời ngả màu tím đem đậm. Cành hồng rung rinh nơi ánh trăng sáng, từng búp non nhú lên tròn trịa, Hai Trân thấy đẹp quá, nhưng không dám sờ đến vì sợ câu chuyện hôm nào được kể. Cậu nhẩm tính, chỉ cần cây hồng này nở hoa, thì cũng đến lúc phải rời đi. Trầm ngâm nhìn bóng trăng sáng, cậu lại nhớ tới câu chuyện buổi chiều kia. Sao cậu lại tò mò về chuyện không liên quan tới mình thế nhỉ? Đúng là quá lo chuyện con cóc khô! Liệu liệu mà xong cái bản đồ rồi còn chuồn thẳng. Nghĩ vậy, cậu lại vào trong nhà, thắp đèn lên và bắt đầu tập trung vẽ. Cậu cũng chẳng biết là, cũng có người nào đang trằn trọc chẳng ngủ được. Lá thư cha anh gửi lại đề cập tới vụ lập gia đình, lần này có vẻ hai ông bà như quyết tâm lắm, phải đúng ngày giỗ họ, có cả mặt họ hàng mọi người phương xa về chứng kiến, bởi vì cái bộ mặt của Ngô gia trước đó đã đủ xấu hổ vì anh có lang chạ với một cô gái, rồi lại ruồng bỏ khiến người đó chết trong sự cô đơn, lần này thì... Nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu Nam Tuấn vẫn ám ảnh từng câu nói của người con gái mà anh gọi là "mợ": - Cậu, vậy là tôi với cậu đã nên duyên vợ chồng rồi, chúng ta có nên làm...     - Mợ bỏ tay ra. Chuyện mợ với tôi cũng đã làm rồi, giờ mợ nhớ cho kĩ. Tôi không hề có tình cảm với mợ, mợ vào phủ là mợ Cả của thiên hạ, chứ tôi không nhận mợ là mợ của tôi.- Anh gạt tay người con gái ấy một cách vô tình, mặc cho người ấy phân trần:        - Cậu ơi. Là tôi sai, tôi trót dại. Nhưng vì tôi quá cảm mến cậu... Nên...nên là...       - Cảm mến tôi, rồi bỏ thuốc tôi và ép tôi cùng cả họ phải chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này à? Nói cho mợ biết, nếu không vì cái thai trong bụng của mợ là của tôi, thì tôi sớm không dây dưa gì với hạng phụ nữ thủ đoạn hèn hạ như mợ được!       Và cậu bỏ đi thật, bỏ lại người con gái ôm ngực khóc nức nở, đầu dựa vào cột nhà đầy yếu đuối và bất lực. Lần đầu tiên có người thẳng mặt nói mợ là kẻ hèn hạ, người phụ nữ thủ đoạn, lại là người mà mợ đem lòng yêu, yêu đậm sâu đến nỗi không dứt ra được. Đáng lẽ, mợ đang là một tiểu thư đài các, đức hạnh, có bao nhiêu mối mợ từ chối hết, mợ lại đâm đầu yêu một người đến nhìn cũng chẳng đếm xỉa gì, huống hồ yêu.        Cái dại của kẻ yêu chính là không biết trái tim đối phương hướng về điều gì mà bất chấp tất cả như con thiêu thân mà lao tới. Mợ cũng là kẻ dại, lại cũng chính là người si tình. Mợ nghe lời mách của mụ mối, đến buổi tiếc thết đãi các gia đình quan lại, mợ lại liều mình nhỏ từng giọt thuốc cho người đàn ông điển trai đang cười nói giữa bàn rượu. Nụ cười của cậu thực sự ngọt ngào, nhưng nó lại chẳng dành cho mợ, vậy mà mợ vẫn ngỡ tưởng là của mình, thật nực cười. Để rồi những thứ mợ muốn cũng có, nhưng chẳng giống những gì mà mợ hằng tưởng tượng.       Nói đi thì cũng nói lại, việc mợ Hạnh gặp Nam Tuấn cũng đã nhiều, bởi vì hai gia đình thân nhau như ruột thịt, hay tới nhà nhau bàn chuyện triều đình. Lòng cảm mến chàng trai kia cứ tăng dần theo thời gian vì sự tài giỏi và tính tình thẳng thắn, không giống những tên con trai mà mợ từng tiếp xúc. Hơn nữa, cũng chính vì lời hứa kết thành thông gia của cả hai gia đình khiến mợ ôm mộng mà nên duyên với chàng trai trẻ kia. Cũng bao lần, những món quà, hay từng lá thư mợ nhờ người gửi tận tay cho người kia, lại chẳng hề có lời hồi đáp. Ấy thế mà, vì yêu mà mợ vẫn cứ đâm đầu.        Từ khi làm vợ cậu, mợ luôn quán xuyến việc nhà tận tâm, tận tụy, đối với cha mẹ chồng thì hết mực ngoan hiền, ai nấy cũng quý mến, trừ cậu. Cậu đi sáng về khuya, đến lời nói cũng chẳng mở ra lấy một chữ. Rồi mợ nghĩ, sau này chắc có con, thì cậu sẽ rộng lượng mà quan tâm thì sao? Lặng im chấp nhận, mợ đành nuốt ngược nước mắt vào trong tim, rồi từng ngày nhẫn nhịn. Rồi từ lúc đứa con trong bụng mợ chào đời, hai bên gia đình vui lắm, có đứa con, mợ cũng bớt phần nào bớt cô quạnh hơn. Đúng như những gì mợ nghĩ, Nam Tuấn ít đi sớm về khuya hơn, nhưng lại chỉ quấn quýt lấy con, còn vợ thì mặc kệ. Chuyện con hầu leo lên giường của cậu để hòng làm bà hai cũng là tay mợ sắp xếp để kiểm tra con người của cậu. Chẳng lẽ đến cả mấy đứa con gái trẻ đẹp cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng hay sao? Mợ đã thầm nghĩ như vậy và kết quả khiến mợ phải ngỡ ngàng. Cậu biết chuyện, con hầu kia do xấu hổ nên thắt cổ chết. Năm ấy, trời lạnh căm căm, xác của nó đem thiêu thành tro rồi rải quanh mé sông, mợ đúng là coi thường con tim đầy lạnh lẽo chết người kia rồi!        - Cậu, đừng đi mà, cậu không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho con chúng ta...       - Tôi phải đi khỏi cái nhà này, nó bức tôi đến chết rồi! - Anh khẽ gạt tay mợ Hạnh, lấy quần áo hành lí bước ra ngoài.       - Trước khi đi, cậu cũng phải cho tôi biết được tại sao cậu lại như thế được không? Thôi được...tôi...tôi sẽ giúp cậu cưới thêm bà hai, bà ba, rồi bà tư về phủ mà, cậu cần bao nhiêu bà tôi cũng chiều hết, cậu đừng đi đâu hết, ở lại với tôi được không hở cậu? - Nói trong tiếng nấc nghẹn, mợ quỳ hẳn xuống đến xin xỏ, đến mức này, Nam Tuấn uất ức gào lên:       - Tôi, tôi không có chút tình cảm nào với mợ cả, đừng bám víu tôi nữa, tôi...tôi thừa nhận là tôi thích đàn ông đấy! Mợ, với cả họ có chấp nhận không?       Nói rồi, cậu quay gót đi thẳng lên xe, để lại người con gái vật vã dưới nền đất lạnh, như gáo nước dội ngang lưng, đôi mắt mợ hằn lên tia máu, mợ lầm bầm:       - Vậy là, tôi đã biết, tôi thực sự, thực sự quá sai lầm rồi... Lúc lời nói kia kết thúc, Nam Tuấn khẽ giật mình, nhưng rồi những sự liên tưởng đó lại chìm vào dĩ vãng rồi lại đi sâu vào nơi tối tăm nhất trong tâm hồn mình. " Đố ai định nghĩa được tình yêu Không nhớ không thương một kẻ nào."       Từng ngày trôi qua thật nhanh, Tết cũng sắp đến gần, không khí phần nào náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người trong phủ Tổng đốc ai nấy cũng tất bật với công việc, đặc biệt là hai ông bà quan, hai người muốn nhân cơ hội có tổ tiên chứng giám, làm một cái lễ ra mắt cho con trai họ kết duyên cùng con gái út quan Đề đốc triều đình.      - Này, cậu xem, cô Lệ Quyên chăm chỉ, hiền thục, lại xinh đẹp nhất cái Hà Thành này, cũng cùng con nhà gia giáo nề nếp, chắc chắn hợp với thằng Tuấn nhà mình. Cuối tháng trước, ông thầy Tư có bảo rằng hai đứa bát tự hợp nhau, số kiếp sau này sinh quý tử dễ lắm.      - Bà nói thì dễ chứ thằng con trai bà liệu nó có nghe hay không đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD