Bụi bay vào mắt

1428 Words
        Cứ như vậy, cả hai người đã trải qua một đêm với sự chật vật khó khăn của Hai Trân. Sáng sớm, tiếng gà đã đánh thức muôn loài bừng sáng với bao sự tươi mới, trừ Hai Trân. Hai mắt của anh thầy đồ thâm xì, giống như cả đêm qua chẳng được ngủ tiếng nào. Mà cũng phải, giường thì chật, hai cánh đàn ông nằm chung mà tên kia đô con quá, chiếm đến quá nữa, Hai Trân nằm kẹt ở mép bề ngoài, co cứng người trong chiếc chăn mỏng, đến cả cựa mình cũng chẳng nổi, đã thế tên kia còn thở như kéo gỗ ấy, nếu mà hắn không phải chủ nhà, thì cậu đã bỏ bao thả trôi sông từ bao đời.        Ông Sáng khẽ gõ cửa, Hai Trân đờ đẫn thò tay kéo cái then ra, đặt thau nước lên bàn, ông lắc đầu thở dài:       - Phiền thầy quá. Cậu ấy mỗi khi rượu vào thì tính nó lại như vậy, có khi lạc đường về cũng nên, may có chú Kí dẫn, nếu không bọn tôi cũng tìm mệt hơi. - Dạ không sao đâu bác. Đều là người nhà cả, chấp làm gì người say.- Hai Trân cười trừ, nhưng trong bụng như muốn lên hẳn bài tế người đang ngủ ngon lành trên chõng, tên khốn, đêm qua dám ngủ ngáy, dám giơ chân đạp ông bay thẳng xuống đất, lần sau còn dám mò qua phòng thì không phải cái cùi chỏ không đâu!       Đến tận lúc tỉnh lại, Nam Tuấn cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình vào tận đây, rồi những chuyện đi ăn uống với Kí Tài anh cũng quên sạch. Trở về nhà lớn, ăn sáng và vệ sinh thân thể, anh cố gạn hỏi ông Sáng và dì Mật đêm qua ra sao, nhưng hai người ấy cứ bụm miệng cười tủm tỉm với nhau làm anh cũng thấy khó hiểu. Chợt, anh quay sang hỏi dì Mật:     - Thầy Hai đâu?    - Dạ, thầy ở dưới nhà thưa cậu.     - Thầy không lên nhà lớn ăn cùng à?     - Dạ không, từ vài tháng nay thầy vẫn ăn ở nhà dưới, sau đó dạy luôn cho tiện...- Dì Mật trả lời, nhưng bị anh cắt ngang.    - Lần sau mời thầy lên đây, thầy không muốn cũng phải mời bằng được. Tiện cho tôi còn muốn đàm đạo với thầy. Các người nên nhớ, thầy là khách, không phải là người làm, tôi phát hiện ai có lời gì không phải phép, tôi cắt tiền tháng này.          Thế là cuối cùng, Hai Trân vẫn phải lò dò lên nhà trên đối mặt với ông chủ-kẻ mà cậu luôn miệng nguyền rủa ở nhà dưới suốt nãy giờ, chỉ sợ hắn biết cậu đang nói xấu mà lại vặn vẹo thì chỉ có toang. Phòng đọc sách của Nam Tuấn ngay đó, Hai Trân khẽ gõ cửa, nhận được sự đồng ý của người bên trong, cậu bước vào. Chỗ này rộng quá, rộng hơn cái phủ cũ lúc cậu làm quan huyện, có hẳn một cái kệ gỗ lim, cao tít tận xà nhà, xếp ngăn nắp những cuốn sách, mới có, cũ có, đủ các thể loại. Nam Tuấn đang đọc sách, một sự yên tĩnh đến lạ thường mà đối phương cũng không dám gây tiếng động, chợt anh ngẩng đầu lên, vui vẻ cười nói: - Thầy ngồi đi. Tối qua tôi có làm gì không phải với thầy thì thầy du di châm chước nhé. Hai Trân tưởng như đã quên chuyện cũ, thì tên này lại bới lên, chọc phải cục tức nhưng cậu vẫn hòa nhã đáp lại:      - Vâng, kẻ hèn này không dám trái ý ông chủ ạ. Nhưng lần sau có đi nhầm vào phòng người khác thì nhớ gõ cửa trước.        Việc này Nam Tuấn cũng không lường trước được, vì anh say mà, làm sao mà kiểm soát được, mà anh cũng chẳng quan tâm, hai thằng đàn ông nằm chung giường thì có gì đâu chứ, nhưng không biết anh đã làm gì mà khiến người kia cau có như thế. Nhưng mà...trông cũng đáng yêu ấy  chứ. Chống tay xuống cằm, anh mơ màng nhìn cậu trai trẻ đang uống dở chén trà, buột miệng nói ra một câu:       - Nếu thầy mà là con gái, chắc cũng xinh đẹp nhất cái huyện này đấy nhỉ?       "Phụt", anh thầy nghe thấy những lời này, trợn mắt, phun ra hết nước trong chén, may mà cậu kìm lại mà quay hướng khác, nếu không thì đã bắn hết những gì vào mặt người đối diện. Cậu thực sự bất ngờ vì tên điên kia dám nói ra những lời như thế, đặt chén trà đánh "cốp" xuống phản, cậu quay mặt,nóng tính quát: - Này, nếu gọi tôi đến đây để nói những lời khiếm nhã thì tôi xin phép, ông trời cho hình hài thế nào thì tôi chấp nhận, không dám thiệt hơn!      - Ơ, tôi nói đùa thôi mà, thầy đừng giận.       - Bình sinh tôi chưa bao giờ biết đùa. - Cậu lạnh lùng đáp lại rồi định quay gót đi hẳn, nhưng anh lại nhanh chân hơn, chốt cửa phòng lại, giọng nài nỉ.     - Thôi mà, cho tôi xin lỗi, thực ra mời thầy đến đây là cũng có chuyện muốn nhờ cậy thầy thật. Chả là mảnh đất ở phía Tây Nam đang sắp chuẩn bị cấy hái, mà bà con không biết tính làm sao cho vừa đủ giống để trồng, tôi thấy thầy tính toán tốt, lại giỏi đo đạc,vẽ tranh nên là tôi muốn nhờ thầy vẽ dùm một cái bản đồ đất đai để tiện bà con mình cấy hái cho ổn. Tiền công tôi trả thêm.    Hai Trân đắn đo một hồi, quái lạ, sao tên điên này lại biết mình giỏi tính toán với vẽ vời nhỉ? Mà thêm tiền chắc cũng chẳng sao đâu, không tính vào công lão Tổng đốc, kệ vậy. Cậu tặc lưỡi đáp:       - Thôi được, tôi sẽ giúp, mà sao anh biết tôi biết tính toán lẫn biết vẽ thế?  - À...ờ...thì...tôi thấy thằng Gia Bảo nó về nó bảo thầy dạy hay, tính tiền tốt, với cả thấy thầy vẽ con gà, cái trống trông đẹp lắm. - Anh lấp liếm cho sự bí mật, thực ra, anh đã từng nhặt được tờ giấy nháp Hai Trân viết, toàn các con số để trừ hao tiền công, tiền giấy mực, rồi cả tiền cá nhân, cậu cũng cẩn thận tính toán. Rồi cũng một hôm, anh lại thấy cậu, lúi húi làm cái diều cho bọn trẻ con chơi, từng nét vẽ của cậu dù chỉ có mực đen, mực đỏ của mấy con rệp son ở ngoài cây cau, nhưng cũng tạo nên một con cá chép, hay một con chim, con bươm bướm rực rỡ. Đúng là chốn quan trường đã bỏ lỡ mất đi một nhân tài rồi.         Tuy vẫn còn ngờ vực, nhưng tạm thời Hai Trân vẫn nghe theo Nam Tuấn đi tới cánh đồng kia. Đầu giờ chiều, ba người, kể cả ông Sáng cũng đi theo để ghi chép sổ sách. Không khí vào buổi chiều khiến cho Hai Trân cảm thấy trong lòng vương chút gì đó hoài niệm. Đã lâu rồi, Hai Trân chưa được tận hưởng cảm giác mà bản thân cậu có mơ cũng chẳng thể nào biết được. Nơi ruộng lúa lúc cuối đông, đã trổ mạ, đứng thẳng đều tăm tắp hệt như chiếc thảm xanh mát mắt. Hít một ngụm hương vị của đất trời, với từng ánh nắng nhạt của mùa xuân đã chảy qua gò má cậu, những cơn gió xuân như vờn trên mái tóc thật nhẹ nhàng...         - Úi, bụi bay vào mắt rồi.- Hai Trân khẽ đưa tay lên dụi nhưng Nam Tuấn giơ tay cản, khuôn mặt anh ghé sát tới, đáp:     - Để tôi... Anh dịu dàng  thổi nhẹ lên khóe mắt người kia, có chút ân cần, có chút nâng niu. Hai Trân định lùi lại, nhưng cảm giác được thái độ của anh khiến cậu có chút yên lòng, thế là cậu đành để yên như thế. Mà, tại sao khoảng cách lại gần như thế? Cậu ngại đến đỏ cả đôi tai, tay khẽ đẩy anh ra, mắt khẽ chớp chớp, dễ nhìn hơn một chút rồi, may quá!     - Cảm ơn anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD