Rượu vào lời ra

1795 Words
    Chầm chậm rảo bước cùng Kí Tài, tâm trí của Nam Tuấn cứ để ở trên mây, dù anh một mực muốn gạt phăng cái ý nghĩ tăm tối kia. Đến khi ông bạn ruột đưa tay ra nhéo thật mạnh vào vai, anh mới quay lại:     - Tôi để ý nãy giờ bác chả chú ý gì đến lời tôi nói đâu nhé!- Kí Tài lắc đầu khó hiểu.       - Hả, gì cơ? Cậu nói lại đi. - Anh cười trừ.       - Hồn bác cứ để ở trên mây ấy! Này nhớ, tiền công trả cho bọn phu xây là non mười tám đồng, cộng với tiền chuyển đất đá từ Quảng Yên là ngót đi hai nén bạc. Đắp xong con đê, còn phải tính xem lượng hao hụt bao nhiêu còn bù lỗ, bác thấy cái giá đó thế nào?        - Ừ...ừ cứ theo ý cậu, với cả bên chợ thì thu thuế thấp thôi nhé, trừ mấy cái hàng nấu rượu với thuốc phiện là đánh thật cao vào. Bọn lươn lẹo này phải trị đến khi nào chịu không bán điêu cắt cổ với lừa lọc người ta. Còn mảnh đất bên phía tây nam thế nào rồi? Khi nào mới cho dân vào trồng cấy? - Nam Tuấn giở cuốn sổ ra ghi chép.    - Bác lại không biết rồi, chỗ triều đình giao hảo với các quan Tây hẹn các ngài ấy đem cái thửa đấy làm đồn điền! Kể ra thì chán lắm, đánh thì chả thấy đánh, chỉ thấy đi cắt đất làm hòa. Vua thì như bù nhìn, dân chúng trong đấy đói khổ chạy loạn dắt díu nhau đi hết. - Kí Tài thở dài đánh thượt.      - Việc triều đình kể ra cũng không được nóng vội, bên phía cha tôi còn chưa có động thái gì. Dân mình đói khổ tự khắc họ sẽ đứng lên đấu tranh đến cùng, chứ như thế này ta cũng chẳng yên tâm sống tiếp được. - Gấp lại cuốn sổ, Nam Tuấn đứng lặng bên góc đình, ánh nhìn xa xăm quét qua cảnh xơ xác, vắng tanh hiện lên trong buổi xế chiều.           Mặt trời dần khuất sau lưng đồi, nhường chỗ cho những mảng màu xám đậm báo hiệu trời tối. Xa xa, có tiếng gọi nhau đi làm đồng về, có nhà giã bánh đang quát tháo người làm sao chậm trễ thế. Các hàng ăn tối cũng sáng đèn, tiếng bát đũa lạch cạch chuẩn bị lên mâm. Đột nhiên, Kí Tài quay lại bảo:        - Bác có đi chỗ này với tôi không?    - Đi đâu đấy?- Nam Tuấn ngờ vực.   - Ở cuối trấn  có cái quán ăn này hay lắm, ăn uống ngủ nghỉ có hết, giờ cũng tối rồi, về muộn tí cũng chả sao đâu, bác với tôi ra đấy làm vài chén...   - Người như cậu cũng biết mấy cái chỗ như thế à? Thôi, tối rồi đi về. - Nam Tuấn dứt khoát.   - Gớm giờ về cũng quanh quẩn có bác, thằng con trai thì nó lớn phổng rồi, còn cái anh thầy đồ trẻ măng ấy thôi có gì mà phải lo. Hay là bác sợ cậu ta thó mất đồ nhà bác xong chạy biến, nãy tôi đứng ngoài cổng là tôi thấy hết rồi nhá! Cách bác nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. - Kí Tài bụm miệng cười, bị Nam Tuấn thụi khẽ vào mạng sườn một cái, thằng cha này độc chỉ thích cợt nhả người khác, nhưng hắn nói cũng có điểm đúng. Đúng là ở nhà mà không thấy mặt đối phương, cảm giác cứ thiếu vắng điều gì. Nam Tuấn nghĩ lại, giờ mà về thì cũng chẳng làm gì, bản thân mình lâu lâu có tí bạn bè còn nhớ tới, anh bèn tặc lưỡi, theo Kí Tài đến chỗ mà hắn chỉ.       Mang tiếng là một hàng ăn thật, nhưng gọi nó là phường bát âm cũng chẳng sai, ngoài ăn uống, còn có cả nghe ả đào, hát xẩm... Đá vài chén rượu, Kí Tài mặt đỏ như gấc, tay bá vai bá cổ đối phương, hơi men phà vào Nam Tuấn khiến anh khó chịu:       - Bao nhiêu cái tết rồi mà bác vẫn không đi bước nữa à?        - Cậu đừng nhắc tới chuyện này được không?     - Bác không muốn, nhưng cái trấn này lại muốn, biết bao nhiêu nhà phú hộ có con gái luôn ngấp nghé muốn bước vào cái biệt phủ to tổ chảng nhà bác đấy...hức... Cả ông bà lớn cũng muốn bác có người nâng khăn sửa túi, chăm sóc khi già cả. Người mất thì cũng đã mất, bác làm gì mà tự đày đọa mình như vậy chứ. - Kí Tài phân trần.           Đúng là cả đời này, Nam Tuấn đã phải chịu lời ra tiếng vào từ dòng họ, làng xã. Tiếng tốt là người cha chu toàn, còn tiếng xấu từ những kẻ ác miệng lại nói rằng anh hại chết vợ. Nhưng rốt cuộc đồn cũng chỉ là lời nói, như gió thoảng mây bay, chẳng mấy chốc tan hết.      Gia đình bên kia họ cũng chấp nhận số con gái hẩm hiu, căn bệnh hiểm nghèo như lưỡi dao kề cổ rồi, chỉ có chờ chết. Thời này, chẳng mấy ai để ý tới chuyện tình cảm trong ngoài, con gái xuất giá thì cả đời phải lo lắng chu toàn cho gia đình chồng, đến chết cũng chỉ là cái bóng ma lạnh lẽo mà quanh quẩn chốn nhà dưới. Mợ Hạnh may tốt phúc, còn được thờ phụng, ngoài kia, còn biết bao nhiêu kẻ hết lòng gánh cái nghiệp làm dâu đến sức cùng lực kiệt, chết chỉ là nắm tro tàn rải sông. Đàn ông mà, họ vô tâm vô ý, rơi một giọt nước mắt cũng hiếm gặp, chán người này, họ liền tìm một bóng hình khác, một người lấy hai, ba vợ là chuyện thường tình, thậm chí có lão, gần lục tuần mà mười bà vợ vẫn còn đây. Nam Tuấn thì lại khác, từ lúc vợ mất, anh không hề để tâm tới những lời hỏi cưới từ mấy mụ mối, đến cả mẹ mình, anh còn cãi lại, làm cả họ ở đó cũng bẽ mặt. Hằng ngày thấy con mình thẫn thờ trước linh sàng lạnh lẽo kia, cũng khiến ông bà lớn trong lòng đau như cắt.        Rượu đã vào quá nửa, Kí Tài gọi hai ả đào và một nàng hầu rượu ngồi sẵn trên phản. Tiếng đàn cầm réo rắt, cùng tiếng mõ chầm chậm vang lên như nhịp điệu, tiếng cô đào thánh thót từng lời ca: "Mặt tròn thu nguyệt Mắt sắc dao cau. Vào, duyên khuê các. Ra, vẻ hồng lâu. Lời ấy gấm - Miệng ấy thêu Tài lỗi lạc chẳng thua nàng."     Dưới ánh trăng kia, cùng lời hát như hòa vào trong gió se lạnh, Nam Tuấn lờ mờ thấy được hình bóng ai đó thân quen quá. Áo ngũ thân nhuộm chàm xanh, từng bước chầm chậm tiến đến, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt như đính ngàn sao, đôi môi mỏng mềm cùng làn da trắng, ngón tay thon dài châm chén rượu rót mời. Là cậu ta! Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây. Trong cơn say, Nam Tuấn buột miệng khẽ nói:    - Thầy...Hai.     - Bác nói gì thế, thầy trò quái gì ở đây, say rồi phải không? Say thì tối nay đừng về, ở đây thâu đêm luôn đi. Dù gì cũng chỉ có chúng mình vui vẻ ở đây. Tuyết em, đến hầu quý công tử này cho tử tế, sau này có gì nương nhờ, ha ha ha!          Cô đào rượu biết ý, rót thêm chén đầy, đưa đến trước mặt Nam Tuấn, bàn tay vuốt ve, mơn trớn bờ vai rộng của anh, đột nhiên, Nam Tuấn bật dậy, gỡ tay ả ra khỏi người mình, đoạn cắp sổ đi thẳng ra khỏi quán như người tỉnh rượu, làm cả quán giật mình. Trước khi về, anh ném cho chủ quán ba xâu tiền rồi đùng đùng đi bộ về. Kí Tài cũng bất ngờ vì người bằng hữu lại phản ứng như vậy, nhưng cũng cố uống xong chén rượu rồi chuồn đi cho lẹ.     - Này cái bác kia, Nam Tuấn, chờ tôi về với!        Trăng hôm nay không rõ như vài hôm trước, nó mờ mờ đục rồi dần che khuất dưới làn mây phủ dày. Hai Trân lăn lộn mãi trên chiếc chõng tre, tay gác lên trán suy nghĩ làm sao mà dạy xong hết bằng hai nén vàng của lão Tổng đốc, rồi rời chỗ này cho chóng, chứ bản thân cậu chẳng thiết tha gì ở lại. Rồi cộng thêm mấy câu chuyện hư cấu của người làm nhà này đến sợ gai người kia nữa, đến mà sợ. Cành hồng ngoài hiên cứ phất phơ trong gió, lại còn nghe thấy tiếng dép guốc quèn quẹt bên ngoài, Hai Trân cảm thấy trong lòng như đánh trống ngực. Lại phải ngồi dậy, cậu thủ sẵn cái roi mây dọa trẻ, len lén xách cả cây đèn đứng ở bên trong để ứng biến. Một cái bóng cao lớn đứng trước cửa, tay cầm chìa mở khóa lạch cạch, Hai Trân sợ hãi, nghĩ: " Tên nào mà có cả chìa khóa cửa vậy, đích thị vào đây với cái ý định mờ ám rồi!" Nhác trông cái bóng dần mờ đi vì không mở được cửa, Hai Trân thở phào nhẹ nhõm được chút thì... “Cộp.”          Cái then gỗ bị chặt làm đôi, rơi xuống đất, cánh cửa mở toang, Hai Trân nín thở ở một góc nhìn bóng người cao lớn mò mẫm đi vào, hình như hắn say rượu, mà lục lọi gì không biết Hai Trân ở đằng sau cho một cùi chỏ đau điếng ở cổ gáy, người đó gục hẳn xuống, ngất xỉu. Lật mặt người kia lại, Hai Trân tá hỏa khi biết người bị mình cho ăn một cú lại chính là ông chủ của mình. Cậu đổ mồ hôi hột, tay run run sờ vào mũi người kia. May mắn, anh ta vẫn còn sống, báo hại Hai Trân phải lén lút khiêng anh lên chiếc chõng tre kia nằm.      - Ê nằm lùi vào tôi còn nằm với chứ! Xác thì to mà chẳng biết ý gì cả.- Hai Trân làu bàu đẩy đối phương nằm gọn vào tường - May mà tôi nương tay, nếu không là anh xong đời rồi đó.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD