Biến cố bất ngờ

1377 Words
           Hai Trân bàng hoàng tỉnh giấc, ngay trước mắt mình là biển lửa rực chói, từng đợt khí nóng bỏng rọi vào người cậu. Định thần lại, Hai Trân vội vã băng qua từng chỗ lửa nóng, kêu lên thất thanh:  - Cháy, cháy rồi. Bà con ơi cứu, cứu tôi!        Có tiếng huyên náo, dân làng vội xúm lại, người cầm thau, cầm gầu múc nước dập lửa, người thì cố gắng kéo Hai Trân khỏi đám cháy kia. Cậu thân thể nóng rực, may mà còn chút ý thức, cậu nhìn mái tranh mình ở bao lâu nay, giờ tan thành tro bụi thì tiếc nuối thực sự. Bao tình cảm, kỉ niệm của làng, vậy mà...chỉ một mồi lửa. Cậu sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm chuyện tày trời như vậy!            -Này thầy Hai.- Bác Cả đứng ngay đó mở lời.-Nếu cậu không chê gì nhà cửa chúng tôi, có thể qua ở, sau này tìm được thợ dựng thì thầy về.         -Ấy chết, sao bác lại nói thế. Chả là tôi cũng một thân một mình, cũng kẻ tứ cố vô thân, dật dờ nay đây mai đó sao lại phiền đến bác được.- Hai Trân từ chối lắc đầu.              Dân làng túm tụm lại khuyên thầy cứ ở tạm nhà bác Cả vài bữa, rồi nhà sửa sang sau cũng được, nhưng Hai Trân ngẫm, dẫu sao họ cũng là người lao động, họ cũng cần phải có mấy đồng bạc để nuôi thân, nuôi con cái. Mình chỉ mang cái mác thầy đồ, còn một xu cũng chẳng có mà dính túi, nhỡ chịu để họ sửa thì lấy đâu ra tiền mà trả?  Một ông lão, tóc bạc phơ lụ khụ chống gậy ôm đồm khuyên nhủ:     - Như tôi thấy thế này, trước là ta phải tìm cho ra thủ phạm đốt nhà thầy Hai, sau thì thầy cứ ở nhà bác Cả cho nhà sửa xong. Tôi có quen một người bà con, nghe nói đâu nó làm cái gì mà "quản gia" cho nhà Tổng đốc Ngô ấy, nhà đó nghe nói đang vời thầy về dạy cho bọn trẻ con ấy, để tôi bảo nó về để trình diện, xem có ưng thầy không. Ngày trong đầu Hai Trân chợt loé lên lá thư của vị quan Tổng đốc kia, thôi thì chấp nhận kiếm mấy đồng bạc gửi về cho thợ sửa lại nhà, còn đến đâu thì hay đến đó.              Dân làng vỗ tay tán thưởng, ai về nhà nấy, Hai Trân đành chấp nhận ở tạm nhà bác Cả dăm hôm cho lại sức, vì sau hai vụ việc đã khiến cậu bạt vía rồi.            Đợi dăm hôm cũng phải hơn một tuần trăng xe từ kinh thành mới về. Lại nói đến vụ phóng hoả nhà Hai Trân, mấy hôm không thấy nhà lão Tề mở quán bán thịt, hỏi người trong chợ đồn rằng lão mang vợ con sang huyện khác làm ăn rồi, đến nay cũng chẳng biết đi đâu.Hai Trân chắc mẩm lão ta đang cố che giấu chuyện nào đó, nên đã bưng bít mà trốn đi, kể ra, anh cũng thực sự nghi ngờ lão là kẻ chủ mưu trong vụ phóng hoả kia, nhưng chưa đủ chứng cứ, làm sau mà hắn chịu khấu đầu nhận tội đây?             Cũng tại lúc này, ở phủ Tổng đốc, trước linh sàng, một người đàn ông trẻ tuổi, thắp lên ba nén nhang trước bài vị người đã khuất, đôi mắt xa xăm nhìn khói hương toả khắp không gian.      - Vậy là, ta biết lí do tại sao con rời Pháp về đây rồi. Dù gì, người mất cũng đã mất, con không nên quá đau buồn.         - Lần này con về, sẽ ở bên dinh trước phủ mình, rồi đưa Gia Bảo về giỗ mợ nó. Vả lại, con cũng muốn tìm thầy dạy chữ Nôm để nó không quên cái gốc gác của bản thân mình.- Chàng trai điềm tĩnh, nhấp chén trà, hai mắt lim dim khẽ hưởng lấy mùi khói hương, đối diện với người cha khẽ châm thuốc hút:          - Ta đã tìm cho con một người, trước đây đã từng cố ganh đua cái tên đầu bảng vàng kia. Chắc con vẫn còn nhớ chứ?         - Hai chữ Văn Trân, không tài nào mà con quên được.- Cậu khẽ cười mỉm.       Xe ngựa khẽ dừng lại. Bước xuống nhẹ nhàng là một người đàn ông độ ngũ tuần, dáng người dong dỏng cao. Bác Cả, như nhận ra người quen, tay bắt mặt mừng, vội gọi Hai Trân đang soạn trà nước:          - Này thầy Hai, đây là bác Sáng, làm "quản gia" nhà Tổng đốc, ông ấy nghe cậu đồng ý một cái là vội về đây. Hai Trân khẽ cúi đầu chào, ông Sáng cũng nhẹ nhàng chào đáp lễ. Sau vài cuộc trà làm quen, ông Sáng giở túi, lấy ra ba nén vàng, đẩy sang chỗ Hai Trân:         - Có chút đỉnh, quan dặn tôi phải tận tay đưa cậu, nếu cậu ưng thì mỗi năm liền trả như vậy. Đổi lại cậu ở luôn đó, ngoài việc dạy chữ, cậu trông coi việc bàn sách cho cậu chủ nhà đó là được. Hai Trân nhìn thấy số tiền lớn như vậy, thì không ngờ lão Tổng đốc ngày xưa kì kèo lườm ngúyt mà cũng vung tay nhiều như thế. Chắc lão lại có ý đồ gì đây.               - Chết thật, số tiền này nhiều quá, kẻ mọn như tôi không dám nhận, đã ăn nhờ ở đậu nhà quan như vậy mà...      - Cậu không phải đắn đo, Tổng đốc nhà chúng tôi không phải kẻ hẹp hòi, ông ấy trọng người tài có thể giúp sức, số tiền này cậu có thể cất kĩ để sau dựng nhà dựng cửa. Tôi cũng chỉ là chân sai vặt, ông chủ chỉ đâu thì đánh đấy. Nếu cậu ưng thì theo tôi hôm nay. Còn nếu không thì...            - Được, tôi chấp nhận. Bác có văn tự không? Tôi muốn điểm chỉ để chứng minh.- Hai Trân quả quyết.           Ông Sáng giở luôn tờ văn tự giấy trắng mực đen rõ ràng, điểm chỉ xong, Hai Trân giữ lấy một thỏi vàng, còn hai thỏi, cậu gói kĩ rồi đưa cho bác Cả giữ hộ làm tin, sau đó cùng ông Sáng nhảy lên xe ngựa, chầm chậm rời khỏi huyện mình.             Nhìn qua cảnh vật đầy thân thuộc đang dần xa cách để tới nơi đất khách quê người, Hai Trân mang đầy hoài niệm. Nơi đồng quê xanh thăm thẳm vào đầu tháng Chạp, hương mạ non cùng cỏ ướt đẫm sương mai dậy lên ngan ngát. Ngoài kia, những người buôn bán trên chợ tấp nập. Đúng là không khí mà không nơi nào tìm ra mà hưởng thụ.         Đặt chân trước phủ Tổng đốc, trong lòng Hai Trân ngập tràn sự lo lắng. Biết đâu lão già đó lại làm khó mình, hay bắt bẻ mình cho mình bẽ mặt? Nhưng không. Bước ra khỏi cửa là một người đàn ông, trẻ trung, toát ra một khí thế ngời ngời của gia chủ. Cổng phủ khá xa, bước vào trong là một sự khó khăn với Hai Trân, một thầy một hầu đi mãi mới đến mặt tiền, cách đó là một giàn hồng trước hiên.      Bốn mắt vô tình chạm nhau, trái tim của Hai Trân khẽ hẫng một nhịp. Đây là cảm giác gì vậy? Sao phản ứng của bản thân lại như thế? Bao câu hỏi cứ xoáy sâu trong lòng khiến cậu đứng sững một lúc. Bỗng, ở đâu một đứa trẻ, mập mạp kháu khỉnh cùng một con chó toàn thân đen xì lao ra thật nhanh. Chó đánh hơi thấy người lạ, vội vàng giật tay đứa trẻ, sủa nhặng lên. Nó thủ thế sẵn sàng nhá một vài miếng thịt vào bắp chân người đàn ông lạ mặt kia. Hai Trân dù bề ngoài giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng niệm bảy bảy câu chú Đại bi, rằng thứ đen xì kia không nhằm đâu đó mà cắn bậy.         - Mực, nằm xuống!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD