Gặp gỡ

1604 Words
Giọng người đàn ông vang lên, đủ đanh thép, đủ lạnh lùng, khiến con chó đang thủ thế tấn công đã phải phủ phục xuống, ngoan ngoãn vẫy đuôi.             - Đã làm cậu sợ rồi. Bác Sáng nhốt nó lại giúp tôi.- Người đàn ông kia cầm chắc sợi xích, đưa lại cho ông Sáng, như biết ý chủ, con chó mực đành ngoan ngoãn theo chân ông chạy vào cũi. Bốn mắt chạm nhau ngay một khắc im lặng, Hai Trân cảm thấy người đàn ông đối diện mình thực sự có cương, như núi đá vững chắc, lại có uy của một bậc chủ nhân vốn có trong phủ.        Phá vỡ bầu không khí yên lặng kia, người đàn ông cất lời:       - Phải chăng đây là thầy Hai Trân xưa kia từng làm cả trường thi phải ngả mũ chịu nhục mà cha tôi hay kể sao? Đến nay mới có cơ hội trình diện.          À, Hai Trân nhớ ra rồi, hắn chính là đối thủ mà ngày xưa hạ bệ cậu kì thi Đình kia.Định làm khó cậu ngay ở đây à, đừng có hòng!        Hai Trân cười khẩy:             - Chẳng dám qua mặt quý công tử đây. Tôi vốn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, nghiệp quan trường không hợp mệnh, nay được phúc lớn ngài Tổng đốc để ý nên làm công kiếm đồng bạc làm ăn. Nếu công tử không chê thì...             - Cũng có vẻ chữ nghĩa đấy, vậy trước khi thầy vào đứng lớp, mạn phép tôi ra vế đối, nếu cậu đối được, xem như cha tôi không lầm người, còn nếu cậu không đối nổi thì coi như...nhà tôi không rước nổi thầy giỏi.           "Tên này cũng không phải dạng vừa! Đúng là kiếm được đồng bạc của cha con lão quả không dễ." Hai Trân thầm nghĩ.       - Thôi được! Tôi sẽ đối, coi như mở mang tầm mắt đối thủ của mình năm xưa thế nào!                Thế là trong một chốc, người kia ra vế đối:  Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt.  (Vẽ cọp, vẽ da xương khó vẽ).        Hai Trân vờ suy nghĩ rồi đối lại một tràng:       Tri nhân tri diện bất tri tâm.(Biết người,biết mặt lòng khó biết)         Vừa hay, hai câu hợp thành một vế đối rất chỉnh, lấy Hoạ thành Tri, để biết mặt người khó ai vẽ được cái cốt cách, hay dù có biết mặt nhưng lòng người đảo điên, chẳng ai nắm lòng được. Người kia khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:       - Đối rất chỉnh, thầy làm tôi tin tưởng rồi, mời thầy vào, thật thất lễ quá.         Hai Trân chỉ dám nở một nụ cười nhạt đáp lại. Đúng là con quan đẻ ra chỉ một gốc, nhìn mặt con thì hoá luôn cha, tính tình đều khiến cậu khó chịu. Bước vào trong căn nhà gỗ rộng rãi, Hai Trân cảm thấy có chút gì đó lạnh lẽo. Đi dọc căn nhà thăm thú thì chỉ nhìn qua góc phòng thờ là nổi bật nhất, khói nhang toả ra ấm áp và thơm nồng, ngoài ra thì đồ đạc, bàn ghế được chạm khắc rất tinh xảo, nhưng không bóng bẩy lồng lộn như những nhà giàu khoe của kia, mà có chút nhã nhặn. Bước tới phòng khách, vị chủ nhà vời Hai Trân ngồi ghế, nhẹ nhàng rót trà mời khách:        - Không giấu gì thầy, tôi mới từ Pháp quốc trở về. So với trước kia thì An Nam với tôi cũng không thay đổi gì lắm, chẳng qua là, con trai tôi, Gia Bảo nó đã đến tuổi học hành, tôi theo tâm nguyện cuối cùng của mợ nó, cho nó đi học cái chữ, cái nghĩa của ông bà ta cho nó biết cái cốt Việt. Tôi mong thầy kèm cặp cháu thật tốt, coi như giúp người đã khuất toại nguyện.          Nhấp chén trà, Hai Trân nhẹ nhàng đáp: - Cái chữ nghĩa của ông bà ta, không phải ai cũng có thể học hành thành tài, như một cái duyên cái nợ gắn lấy mình vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức dạy dỗ, còn con đường phía trước như thế nào, phải để cháu tự mình quyết định, vả lại, thời thế nhiễu nhương, vua bù nhìn, quan quân nhung nhúc như đám ruồi bọ, chốn ấy khó có thể nương thân lâu dài. Dần dà thì khó có hậu nhân nào lưu truyền cái chữ nghĩa kia rồi...          - Thầy cứ biết nghĩa vụ của thầy như vậy, tôi nói trước, việc khác thầy đừng nhúng tay vào. Còn giờ, bác Sáng đã chuẩn bị phòng cho thầy nghỉ, đến chiều thầy có thể đứng lớp.- Người kia thay đổi hẳn thái độ, khuôn mặt nghiêm lại như nhắc nhở Hai Trân phải biết điều, nói xong, hắn đi thẳng xuống lầu dưới rồi đóng kín cửa.            Căn phòng của Hai Trân được sắp xếp ngang với chái bếp, từ lối cửa sổ nhìn ra là sân sau với một dàn hoa đương độ nở rõ. Sắp xếp xong đồ đạc, Hai Trân thở dài, nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu nghe thấy kẻ ở ngang dọc đồn rằng ông chủ nhà này nghiêm khắc và lạnh lùng lắm, xử đúng người đúng tội, từ khi vợ qua đời, ông ta sống khép kín hẳn, trong nhà ít đi tiếng cười nói. Bẵng đi ngần ấy năm lại không tái giá, lấy lí là nuôi con mà có vợ mới, thằng bé sẽ không còn cha nữa. Trân còn nghe bà bếp đồn rằng căn nhà này từng có người bị ép chết, hình như là một con hầu từng cố leo lên giường cậu chủ mong làm bà lớn, nhưng tiếc là bị cậu ghẻ lạnh và căm ghét đến mức treo cổ tự tử... Và phòng Hai Trân, oái oăm thế nào lại chính là cái chỗ xây lại từ nơi con hầu kia hành sự.        Mang tiếng không tin vào ma quỷ bùa chú, nhưng khi nghe nhắc đến chuyện đó, Hai Trân vẫn cảm thấy nổi da gà. Nghĩ đến oan hồn kia về đòi chỗ, cậu vẫn khẽ đọc vài câu kinh cầu siêu rồi chắp tay vái lạy mong cô ta không đến làm phiền. Ngoài việc này ra, Hai Trân không có phiền đến chuyện gì khác trong căn nhà này, dù ai có nhắc đến, cậu cũng thây kệ.        Đám trẻ con trong nhà kia mến cậu lắm, từ lúc mà chứng kiến cậu đối lại rất chỉnh vế đối rất hóc từ ông chủ nhà, chúng luôn nghe răm rắp, thầy dạy gì cũng chăm chú nghe giảng. Ngặt nỗi thằng con quý tử của ông chủ nhà kia lại nghịch ngợm, sách không đọc, bài lại không thuộc, lúc nào cũng đối địch với Hai Trân với cái mặt kênh kiệu hống hách khiến Hai Trân cảm thấy khó nhằn nhất. Nhân một buổi dạy, Hai Trân chỉ đích danh cậu quý tử đương ngủ gà ngủ gật kia:        - Trò Gia Bảo, nhắc lại cho thầy câu mở đầu trong Tam Tự Kinh.         Vốn đó là câu nói: " Nhân chi sơ, tính bản thiện" đứa nào đứa nấy đã đọc vanh vách tận tám đời rồi, vậy mà thầy cũng ngán ngẩm nhìn trò vò đầu bứt tai không biết một chữ nào. Có đứa chơi bẩn, ghé tai Gia Bảo nói mấy chữ, từ lúc ấp úng, Gia Bảo cao hứng đọc lên:       - Nhân chi sơ, nhân chi sơ là sờ tí mẹ.        Cả đám cười rộ lên, thầy đồ ngồi trên cũng không nhịn nổi mà hùa cùng với đám học trò. Gia Bảo quê quá, nó đành giở cái giọng cãi ngang như cua quát lại thầy:         -Im hết! Đúng rồi còn gì mà chúng mày cười. Chẳng qua là ông này dạy láo, tao không học nổi. Ở cái nhà này, tao làm chủ, chúng mày cùng lắm là con người ở, nghèo hèn bẩn thỉu chỉ đi học ké, tao bảo cậu tao đuổi hết chúng mày bây giờ.          Lại giở cái giọng chủ bộc ra làm oai, đối diện với thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, Hai Trân tức lắm, nhưng cậu đành dịu giọng:         - Trò nên xem lại sách vở mà tiếp thu những cái tốt đẹp, chứ không phải là đứng đây cãi lại tôi, ngoan ngoãn ngồi xuống học đi nào.           Trái ngược hẳn với những gì Hai Trân mong đợi, cậu quý tử dậm châm bình bịch, đá tung sách vở, tay khoanh trước ngực mà mặt vênh lên:           - Tôi là chủ, ông chỉ là người làm công, tôi muốn học lúc nào là quyền tôi, tin tôi bảo cậu tôi đá đít ông ra khỏi phủ không?       Cái tính ương ngạnh của thằng nhóc khiến thầy đồ không nhịn nữa, lăm lăm cây thước nứa vừa vót rất vừa tay, quất ba phát liền vào mông thằng bé, nó khóc ré lên, chạy một mạch ra sân nằm ăn vạ.        - Hu hu, cậu ơi chúng nó bắt nạt con, chúng nó đánh con, cậu đuổi chúng nó cút về đi, đuổi nó cút về!        Tiếng huyên náo của cậu chủ nhỏ khiến người hầu kẻ hạ xúm lại định đỡ lên, nhưng nó không chịu, cứ nằm khóc ăn vạ, cốt để người trong buồng kia đọc sách không yên, đành phải ra mặt:        - Các người cứ để nó nằm đấy, cho nó khóc đến lúc nào nó nín thì thôi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD