Bóng ma cô hầu gái

1117 Words
     - Các người cứ để nó nằm đấy, cho nó khóc đến lúc nào nó nín thì thôi!         Thằng nhóc không ngờ tới, đến cả cha nó, người lúc nào cũng nuông chiều, coi nó như bảo bối lại lạnh lùng nhìn nó lăn lộn dưới sân gạch làm trò. Nước mắt lưng tròng, nó ngước nhìn lại, như vớt vát chút gì đó, nhưng dường như, trong thời gian qua, sự kiêu căng, hiếu thắng của nó đã bị cha nó nắn lại rồi, sáu tuổi, chứ đâu bé bỏng gì nữa mà ăn vạ, nó tức lắm, quệt vội nước mắt, tự phủi quần áo, rồi đứng lên, trừng mắt lên nhìn Hai Trân. Trong lòng nó thầm nghĩ:" Đừng vội đắc ý sớm, đêm nay tôi sẽ khiến ông phải rời khỏi đây ngay lập tức."         Hai Trân coi vậy cũng có chút chột dạ, nhỡ " cậu chủ nhỏ" kia lại bù lu bù loa tới tai của vợ chồng Tổng đốc kia, không biết nên ăn nói thế nào. Rồi thấy nó cun cút chạy về phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bảo đám học trò thu dọn sách bút giải tán.       - Bác ơi, con ở đây cũng được hai ngày rồi, mà vẫn chưa biết tên của ông chủ nhà này, bác cho con hay với ạ.- Ngồi cạnh bếp lửa hồng, Hai Trân lân la kiếm câu chuyện làm quà, bác Sáng vui vẻ đáp:     - Cậu ấy tên Nam Tuấn, con trai độc nhất của nhà quan.   - Nam Tuấn, Nam trong Đại Nam, Tuấn trong Tuấn Kiệt, tên thật đẹp.- Hai Trân thầm đáp.     - Phải rồi, cậu chủ trông vậy thôi chứ có lòng thương người lắm, chúng tôi đây là dân chạy nạn được cậu ấy lo từng miếng ăn áo mặc đường hoàng, được trả công hẳn hoi mà, chỉ tiếc là duyên cậu ấy bạc , gà trống nuôi con phải chịu điều tiếng quá.  - Nồi cơm nóng tỏa khói nghi ngút, hằn lên khuôn mặt âu lo của bác Sáng. Hai Trân mang một bụng đầy những suy nghĩ trong lòng bước vào phòng nghỉ.      Ánh trăng tròn vạnh cứ soi tỏ cả khoảng trời kia, từng vì sao lấp lánh đổ bóng cây cối ngoài hiên, từng làn gió nhè nhẹ vờn lên cây hồng ngoài cửa, hắt trên khung cửa một hình ảnh thật trầm đậm tăm tối. Dưới ngọn đèn dầu nhỏ bé, Hai Trân nhẹ nhàng đi vài đường bút trên tập giấy mỏng, cậu nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng nhưng cô quạnh của người kia. Tiền tài, quyền uy lẫn trí tuệ hắn đều đủ cả, chỉ cần một cái huýt sáo đã có bao cô gái sẵn sàng ngả vào lòng chấp nhận nâng khăn sửa túi rồi, hắn còn sợ điều gì chứ? Hay hắn còn canh cánh nỗi nhớ với người vợ đã ở nơi chín suối kia mà chẳng dứt tình nổi. Thực lòng, là người ngoài cuộc Hai Trân cũng không thể nào biết rõ được.        Màn đêm tịch mịch phủ kín cả bầu trời, mọi người đã sâu giấc nồng, Hai Trân vẫn lăn lộn trên giường vẫn chẳng tài nào ngủ được. Bỗng có cơn gió mạnh, thổi tung cửa sổ, Hai Trân vội vàng ra đóng thì bỗng cổ gáy cậu lành lạnh, tiếng sột soạt ở ngoài hiên kia làm cậu chủ ý. Từ đâu lướt qua một bóng trắng rờn rợn lướt qua bụi chuối sau vườn, Hai Trân bạo gan chạy ra ngoài xem tình hình. Khu vườn gần bờ ao kia cũng tối thui và rậm rạp quá, Hai Trân rón rén bước từng bước tới cái bóng trắng đang dập dờ ngoài bờ ao kia...     - Ai...ai đứng đó vậy?- Cậu cất tiếng hỏi.   Cái bóng kia quay lại, cây đèn dầu trên tay Hai Trân rơi xuống. Cái bóng trắng kia đích thị là oan hồn con bé hầu kia rồi! Cái mặt nó trắng bệch, môi khô khốc, tròng mắt thâm đen chạy ngược lại phía cậu. Do quá sợ hãi, Hai Trân ngã dúi dụi rồi cứ cắm đầu chạy quanh vườn, không biết thế nào lại trượt chân rơi xuống ao đánh "tòm" một phát. Bình sinh, Hai Trân có biết bơi đâu, lại gặp phải ao sâu nên Hai Trân chới với mãi, không bám nổi chân, cậu chẳng còn sức mà để ý đến cái bóng trắng kia chạy đi đâu mất, tiếng kêu cứu của cậu cứ từng lúc nhỏ dần...nhỏ dần...          Lúc Hai Trân bắt đầu tìm được chút nhận thức, cậu lờ mờ mở được mắt lại khép lại vì mệt mỏi, chỉ nhìn được một bóng dáng quen thuộc đang bên cạnh, xung quanh ánh lên những ngọn đuốc sáng rực. Rồi người đó tiến đến sát cậu, bàn tay thuần thục cạy miệng cậu, đôi môi người ấy bắt đầu khẽ chạm...Và rồi.  - Ộc...ộc.         Từng ngụm nước được đẩy ra ngoài, Hai Trân lại một lần thoát chết, đường thở đã được lấy lại, nhưng thần trí vẫn còn chưa ổn định. Cậu chỉ thoáng nghe người đó quát lớn:       - Còn đứng đó làm gì, mau gọi thầy lang qua đây.   Tiếng chim hót sáng sớm đã đánh thức Hai Trân tỉnh dậy, cậu suýt đứng tim vì vây xung quanh là bao nhiêu người, ánh mắt họ như vừa mừng rỡ vừa có cảm giác như thoát chết, cậu ngồi dậy mà thân thể đau nhức, khẽ ho vài tiếng. Một ông, râu quai nón, tóc đậm màu muối tiêu rẽ đám đông đi vào nói:   - Cậu bị cảm lạnh rồi, tạm thời nằm đó tịnh dưỡng, tôi sẽ kê đơn giúp cậu.   - Cháu... cháu làm sao lại nằm ở đây ạ? Cháu chỉ nhớ là cháu ngã xuống ao rồi...rồi.- Cậu thắc mắc. Một bà thím bưng bát thuốc nóng, khẽ kề miệng cậu mà đút, chua ngoa mà đáp:    - Đến khổ! Đang đêm hôm tự dưng lại ra ngoài vườn đấy làm gì hở thầy? Ngã xuống ao sâu báo hại đêm qua ông chủ nhảy xuống vớt cậu lên kịp, không là làm mồi cho Hà Bá rồi đấy.     - Nhưng mà rõ ràng, cháu rõ ràng nhìn thấy ngoài bụi chuối kia có ma mà, mặt nó trắng bệch, nhìn mà chết khiếp.- Hai Trân sợ hãi mà run run thuật lại.     - Ối giời ạ! Ma mãnh gì cái chỗ này, mấy thằng oắt bị ông chủ bắt tội đang quỳ ngoài sân kìa, đáng kiếp, lần sau thì cho chừa cái tội dọa dẫm người khác!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD