#6.
Uống xong bát thuốc đắng ngắt, Hai Trân gắng gượng ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo mọi người tản đi làm việc, còn một mình, cậu khẽ rướn người qua song cửa để nhìn sự vụ ngoài sân gạch. Trên bậc thềm, Nam Tuấn kê cao ghế ngồi, ánh mắt sắc lạnh thêm vẻ giận dữ quét xuống, phía dưới kia, ba đứa trẻ tầm tuổi mười ba, mười bốn đang nằm úp dưới một cái đòn kê gỗ, nhịp roi trên tay ông Sáng cứ đều đều giáng xuống, hằn đỏ lên da thịt chúng, lại vào tiết trời lạnh cóng, chúng vẫn cắn răng chịu đựng, có đứa hai hàng nước mắt đã chảy ròng ròng nhưng vẫn không bật ra thành tiếng.
- Con van ông, con lạy ông, việc này do chúng con cợt nhả thầy Hai, chứ không có ai sai khiến cả.- Đối diện với trận đòn thừa sống thiếu chết kia, chúng vẫn lắc đầu chối đẩy.
Thì ra, ngay trong đêm, cái bóng trắng Hai Trân nhìn thấy lại là tổ hợp ba đứa kia bày trò, một đứa dụ thầy ra ngoài, một đứa mặc đồ trắng quét nhọ nồi và vôi tôi lên mặt mũi cho gớm ghiếc, còn đứa kia thả đầy đom đóm lên trời tạo thành một màn ánh sáng lập lòe. Những tưởng trong mắt chúng, ông thầy đồ kia sẽ chỉ hoảng sợ, ai ngờ ông ta lại sảy chân rơi xuống ao mới chết chứ. Thể nào đúng lúc đấy, ông chủ còn chưa ngủ, nghe động đã chạy vội ra ngoài, bọn kia sợ quá, cắm đầu cắm cổ chạy lại bị ông Sáng và dì Mật bắt được, thế là rơi vào tròng.
Nam Tuấn rời khỏi ghế, phẩy tay bảo ông Sáng ngừng đánh, rút trong túi ba xâu tiền, ném xuống đất, đoạn vỏn vẹn nói mấy câu:
- Chúng bay không còn là người ở trong nhà ông nữa. Cầm tiền rồi kiếm lấy kế sinh nhai mà sống!
Ba đứa kia ngơ ngác, chúng nhìn tiền ở dưới đất mà không dám nhặt, đứa nào đứa đấy khóc lóc, dập đầu lia lịa mà van lạy:
- Con xin ông, ông đánh chúng con thì chúng con chấp nhận, chúng con biết cái dại của mình rồi...Nhưng ông đừng đuổi chúng con đi, chúng con không biết đi đâu về đường nào. Con xin ông..con xin...
Đời những đứa trẻ này cũng chỉ là lũ lang thang đầu đường xó chợ, nay đây mai đó, sống nhờ những của thừa thãi người ta vứt lại, rồi nhờ ông Cả cưu mang làm việc trong nhà. Bản thân chúng cũng chẳng ngờ, ông chủ lại tuyệt tình mà đuổi đi như vậy. Hết cơ hội rồi, chỉ vì tham vài đồng bạc mà đi cả một chặng dài.
Hai Trân cũng dường hiểu, thực tình bọn trẻ vô sừng vô sẹo, cũng chỉ là cái trò đùa, mà ông chủ nhà lại ra tay mạnh vậy, thực lòng cậu cũng chẳng nỡ. Cậu khoác vội chiếc áo, rón rén đi lên nhà khách, lại gặp anh ngồi thẫn thờ giữa bàn trà, ánh mắt lộ rõ vẻ phiền muộn hướng lên gian thờ thơm mùi khói nhang kia. Đánh bạo tiến đến, cậu nói:
- Tôi ngồi đây được không?
- Thầy cứ tự nhiên.- Nam Tuấn đặt chén trà xuống bàn, đáp.
Ở buồng ngủ nọ, một thằng nhóc nào đó, tay chăm chăm cuốn sách mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại nghe tin ba đứa ở sắp bị đuổi đi mất, mà sợ đến mức rơm rớm nước mắt. Nó cứ đi lại trong phòng nghỉ không thôi, nhỡ đâu có thằng vạ miệng nhắc đến tên nó thì đời nó coi như toi với cậu nó.
Cậu nó trước giờ ít nói và có nguyên tắc, thầy không hề đánh mắng, nhưng nó sợ ánh mắt cậu nó lúc giận dữ, như con dao thấu tận ruột mà cắt. Từ khi mợ nó mất, cậu nó cũng tắt hẳn sự vui vẻ, ít đi mối giao thiệp bên ngoài. Sống ở bên Pháp quốc ngót sáu năm, nó dường như cảm nhận được cái lạnh, không chỉ ở thời tiết băng giá nơi xứ người, mà còn là cái lạnh của sự im lặng mà cậu nó mang đến. Cũng có lần, nó thấy cậu uống rượu, uống đến say mềm người, con dao cậu nó cầm, rạch ngang nơi phần ngực rắn chắc. Năm ấy nếu không có người cứu, chắc đã phải bỏ mạng nơi đấy. Đến giờ, điều đó vẫn là điều nó ám ảnh nhất và không muốn xảy ra lần hai.
Vốn chỉ cả giận mất khôn, nhưng mà là trẻ con, vài ba cái roi mây của ông thầy kia đã thấm tháp gì, nhưng việc nó gây ra làm ba đứa ở kia phải rời đi khiến nó hối hận vô cùng, nó cắp quyển sách chạy vội lên nhà khách.
Nhưng hình ảnh của Hai Trân khiến nó giật mình, đứng chôn chân ở bậc thềm, có khi nào ông thầy kia lại bơm đểu gì khiến cậu nó dần chán ghét nó hay không? Nhưng có một tia hy vọng nào đó, khiến nó không còn sợ nữa, mạnh mẽ tiến đến chỗ cậu nó và Hai Trân, đặt quyển sách trên đầu và khoanh tay lại:
- Thưa cậu, thưa thầy, mong hai người tha thứ cho con, là con trót dại, ba đứa kia chúng nó không có lỗi gì, cậu cho chúng nó ở lại được không?
Nam Tuấn biết tỏng những việc gần đây là do thằng con trai quý của mình gây nên, vốn để cho nó tự mình nhận lỗi như cách thầy Hai Trân bày ra, nhưng nó lại tìm đến nơi, cũng thật nhanh. Anh nghiêm giọng:
- Lỗi này liên can đến mạng người, con nhắm đền nổi không? Người ta là khách của ông nội con mời đến để dạy dỗ con thành tài. Ơn thì chẳng nhớ, lại đi hại người ta thừa sống thiếu chết. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, con biết nguyên tắc của cậu rồi, cậu không đánh, nhưng bản thân con tự suy nghĩ lấy nhưng gì con làm đi!
Hai Trân ở giữa cũng không biết phân bua sao cho phải, lại thấy thằng quý tử kia lò dò quay lại, như phản xạ cậu định lùi đi, nhưng nó tới gần, hai tay nó khoanh lại, lí nhí nói:
- Bẩm thầy, trò Gia Bảo trót dại, mong thầy tha cho.
- Thôi không sao, biết lỗi là tốt, lần sau cố gắng học hành chăm chỉ là được!- Cậu xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng kêu nó trở về phòng đọc sách, rồi lẳng lặng trở về phòng mình cho đối phương được yên tĩnh.
Dưới khói nhang tỏa rộng, người đàn ông ấy vẫn không khỏi ám ảnh từng câu từng chữ khi đứng nhìn bài vị trước mắt, như là tiếng than, sự thở dài bất lực:
- Cậu à, tôi nhắm mắt lại rồi, đem tôi quay lại giấc mơ đó đi. Giấc mơ mà tôi cùng cậu hạnh phúc đến bạc đầu, không còn hơi lạnh của sự thờ ơ cậu dành cho tôi nữa..