1: Món quà thần bí
"Choang..."
Nghe là biết chủ cho thuê nhà tới, ngay sau đó truyền tới tiếng nói chói tai và cay nghiệt của bà chủ nhà: "Cái thằng kia ra đây cho bà, bà biết bay về rồi. Hôm nay mà còn không nộp tiền nhà thì bà sẽ bán hết đồ của mày cho đồng nát đấy."
Tính kỹ ra thì đã ba tháng tôi không nộp tiền nhà, một nghìn năm trăm tệ, đi đâu kiếm bây giờ?
Nghe tiếng bước chân nặng nề mà có tiết tấu của bà chủ nhà dần đi xa, tôi lập tức tìm một cái túi lớn vội vàng nhét vài bộ quần áo và đồ dùng vào. Lại nhìn một vòng, tìm một hồi, mới phát hiện thì ra tài sản của mình chỉ có vậy. Trước khi ra khỏi cửa, tôi viết cho bà chủ một tờ giấy: "Thành thật xin lỗi, cháu không có tiền. Cháu trả chìa khóa cho bác trên bàn, cháu biết lần sau bác đến chắc chắn sẽ cầm theo chìa khóa dự phòng, nhân tiện nhắc nhở bác nên giảm béo đi ạ!"
Xách cái túi lên, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ngay khi cửa đóng, tôi đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, cứ như đã nhốt tất cả phiền não vào trong cánh cửa kia vậy.
Mò mẫm trong túi được hai mươi tệ, đi đâu bây giờ? Hay là về chỗ mẹ tránh nạn.
Ngồi trên xe nhìn cây cối lùi dần, trong lòng tôi tính toán nên nói với mẹ thế nào về một năm trải nghiệm này. Hồi rời nhà đi từng thề non hẹn biển rằng không bươn chải cho thành người thì không quay về. Nhưng bây giờ mua vé xe xong thì trên người không còn xu nào. Vốn còn bảo tết dẫn bạn gái về nữa, giờ làm sao đây ta?
"Kít!"
Cơ thể đột nhiên bổ nhào về chỗ tựa lưng của ghế ngồi đằng trước, đụng tới nỗi đầu tôi thấy choáng, mắt tôi thấy hoa.
"Móa, có biết lái xe không vậy?" Một đại ca cao to khôi ngô vừa mắng vừa đi về phía lái xe.
"Xin lỗi mọi người, xe đột nhiên chết máy." Lái xe áy náy nói với một người, nói xong còn đứng dậy khom người với hành khách.
Vị đại ca vừa mới mắng người lúc này đột nhiên thấy ngại: "À ờm... thế thôi, sau chú ý chút." Đại ca nói xong thì ngồi về chỗ.
Lái xe xuống xem xe một chút, lại đi lên nói: "Linh kiện xe bị hỏng, tôi đã gọi cho công ty bảo bọn họ đưa tới, may mà chưa ra khỏi thành phố bao xa. Xin phiền mọi người chờ mấy phút, ai đi vệ sinh, ai đi hút điếu thuốc thì đi, xuống xe vận động chút."
Tôi là kẻ xui xẻo tới độ uống nước lạnh cũng tê răng, hết cách rồi, thôi được, xuống xe vận động chút đi.
Xuống xe xem xét, ha! Cũng không tệ, có đình nghỉ mát, vào ngồi chút. Vào đình nghỉ mát mới phát hiện chỗ đó đã có người ngồi rồi, người này rất kỳ quái, cả người trắng, váy trắng, tóc trắng, da trắng. Tôi vừa định chào một tiếng bác, nhưng khi thấy rõ mặt, lời tới khóe môi lập tức nuốt ngược vào. Wow! Đã sống tới từng này rồi mà tôi chưa từng gặp được người con gái nào xinh đẹp tới vậy, quá đẹp! Tuổi của cô ấy chừng hai mươi, ngay cả idol tôi từng hâm mộ cũng kém xa cô ấy, liệu có phải "bạch phát ma nữ" trong tiểu thuyết lén chạy tới đây giải sầu không? Tôi nhìn đối phương tới ngây cả người, ngay cả việc cô ấy tới bên cạnh lúc này cũng không biết.
"Này? Ngây ra đấy làm gì thế? Chưa từng thấy gái đẹp à?" Cô gái áo trắng vung bàn tay trắng nõn trước mặt tôi, cười nói.
"Xin... xin chào! Tôi... tôi..." Cũng không biết lưỡi của tôi làm sao. Đầu lưỡi như xoắn lại, hận không thể tìm cái bàn là là phẳng nó ra.
Cô gái áo trắng lại cười xán lạn: "Tôi biết anh tên gì: “Long Phi" đúng không? Tôi còn biết anh đang không xu dính túi, nợ tiền thuê nhà không trả còn bỏ trốn. Với cả lời thề non hẹn biển với bác gái ngày trước cũng thất hứa rồi. Đúng không? Ha ha..."
Tôi nghe cô ấy nói mà giật cả mình, sao cô ấy biết được chi tiết thế? Chẳng lẽ chủ thuê nhà hay mẹ của tôi mời thám tử tư điều tra tôi? Vốn tưởng mình đang có số đào hoa, lần này đúng là trái tim rực lửa bị cơn mưa rào đột ngột dội cho tắt ngúm. Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh, ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Sao cô biết? Ai bảo cô điều tra tôi? Mẹ tôi hay bà chủ nhà?"
Cô gái áo trắng cười thần bí, nói: "Đều không phải, tôi nhìn thấy được. Nói cho anh biết, tôi là người tới từ tương lai, về phần năm nào thì... không nói cho anh được. Còn mục đích tôi tới đây à... là để gửi quà sinh nhật cho anh. Này, đây là gói hàng của anh, mời ký nhận."
Cô gái áo trắng giơ một cái hộp màu trắng to chừng bàn tay lên trước mặt tôi, tôi buồn bực hỏi: "Ai gửi cho tôi? Cô có bút không? Tôi không mang. Cô tên gì?"
"Không cần bút, anh dùng ngón tay viết tên mình vào tay tôi là được. Tôi tên là Thời Không Phỉ Phỉ, còn về những việc khác... giữ bí mật!"
Đúng là buồn cười, người này chắc chắn là thần kinh không bình thường. Tôi vừa cười thầm trong lòng vừa viết tên mình vào lòng bàn tay của cô ấy như thật.
"Ừm, hàng đã được ký nhận, bái bai!" Thời Không Phỉ Phỉ vẫy tay với tôi, sau đó ấn vào cái vòng vàng trên tay cô ấy mấy lần, lúc này trước mặt cô ấy xuất hiện một vòng xoáy mây mù màu trắng, khi Thời Không Phỉ Phỉ đang muốn vào vòng xoáy, tôi kéo cô ấy lại hỏi: "Cô thực sự là người tới từ tương lai à? Có thể nói cho tôi biết vé số từ thiện ngay mai là số nào không?"
Thời Không Phỉ Phỉ bị hành động của tôi làm giật minh, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, nói: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Đúng là hỏi thừa, nếu biết mai vé số ra bao nhiêu, tôi sẽ đi mua, đến luc đó tôi sẽ thành phú ông trăm triệu, có điều đâu thể nói thẳng ra thế được. Tôi cười bảo Thời Không Phỉ Phỉ: "Tôi chỉ muốn biết liệu cô có phải người tương lai thật không thôi."
Thời Không Phỉ Phỉ cũng không sinh lòng nghi ngờ với tôi, cô ấy nói: "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ tin tức tương lai, thế là phạm pháp."
Móa, thế này cũng phạm pháp, xem ra đời tôi không được làm phú ông trăm triệu rồi. Thời Không Phỉ Phỉ nhìn ra được chút gian trá trong biểu cảm thất vọng của tôi, cô ấy cười khanh khách nói: "Tài phú của người có nhiều loại, khỏe mạnh, thời gian, tri thức, tinh thần can đảm và tiền tài. Tôi thấy mặc dù tướng mạo của anh bình thường, nhưng cơ thể rất khỏe mạnh, như này anh đã có được một trong ngũ đại tài phú rồi, đúng không? Được rồi, không tiếp chuyện với anh nữa, tôi còn phải đi gửi quà sinh nhật cho người khác, bye!"
Thời Không Phỉ Phỉ nói xong thì bước vào vòng xoáy, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Quay đầu nhìn, xe khách vẫn đậu ở đó, các hành khách thì tám chuyện rôm rả, ai hút thuốc thì hút thuốc, hoàn toàn không có người nào chú ý tới những gì vừa xảy ra ở chỗ tôi. Tôi đang nằm mơ hả... nhất định là mơ rồi. Nhưng sự tồn tại của cái hộp nhỏ trong tay không phải mơ, chẳng lẽ gặp quỷ giữa ban ngày?
"Mọi người lên xe đi, xe sửa xong rồi, lên xe hết đừng lạc ai nhé!" Lái xe lớn tiếng hô hào: "Để bày tỏ lòng áy náy với sự cố lần này, công ty đặc biệt chuẩn bị cho mỗi hành khách một phần hamburger và nước khoáng, mời mọi người vào chỗ."
Mọi người nghe thấy xe sửa xong rồi thì lần lượt vào chỗ. Cô nhân viên phục vụ mỉm cười phát cho mỗi vị khách một chiếc hamburger và một chai nước khoáng. Mùi thơm của hamburger trong tay làm bụng tôi cồn cào hẳn, cắn vội một miếng to, vị cũng khá được. Đây là thứ ngon nhất tôi được ăn vào tháng này. Xử lý xong chiếc hamburger, lại tu ừng ực nửa chai nước khoáng mới bắt đầu mệt rã rời. Lưng dựa vào lưng ghế nhanh chóng tới tìm Chu Công đánh cờ.
Không biết qua bao lâu.
"Quý khách ơi, quý khách. Đến điểm cuối cùng rồi, quý khách mau dậy đi." Lái xe cẩn thận lay cánh tay của tôi.
"Hử? Đến điểm cuối rồi? Xin lỗi nhé tôi ngủ quên mất." Tôi lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo chút. Đúng là xu cà na, lại ngồi tới tận điểm cuối. Thế này thì tôi phải quay lại một đoạn đường rất dài, nếu như trong túi có một tệ thì tốt.
Vác cái túi xuống xe, nhìn chung quanh mới phát hiện không có gì thay đổi quá nhiều so với một năm trước. Về nhà thôi...
Đi bộ ba mươi phút mới về được tới nhà, trong lòng không khỏi thấy căng thẳng. Bình thường chị mẹ đã hay cằn nhằn rồi, giờ trông thấy tôi thế này sợ sẽ nói mãi không hết mất, nghĩ tới là đau đầu.
"Mẹ ơi? Đứa con trai bất hiếu của mẹ về rồi đây! Mẹ mở cửa nhanh đi nào!" Tôi vừa gõ cửa vừa gào to.
Cửa mở, mẹ trông thấy tôi thì sững sốt một chút: "Nhóc này sao con về rồi? Xem ra vào đời thất bại rồi! Vào đi, tắm trước rồi ăn tối. Con đó, hồi trước nói sao? Không nghe lời người già chỉ có chịu thiệt thôi..."
Chưa đợi mẹ nói xong, tôi đã lập tức xông vào phòng tìm bừa một bộ quần áo, rồi trốn vào phòng tắm. Tắm táp sạch sẽ một cái, tẩy rửa hết bẩn thỉu trên người, cảm giác ngâm mình trong nước nóng quả là hết nước chấm!
"Tắm xong chưa? Vào cả ngày trời rồi, mau ra ăn tối đi." Mẹ tới giục tôi.
Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo thoải mái, vào bếp xem. Wow! Toàn là món tôi thích, sườn xào chua ngọt, cá hấp, thịt kho tàu, nộm cay, cộng thêm một nồi canh gà hầm nóng hôi hổi. Mẹ ơi đúng là yêu mẹ nhất trên đời, hê hê.
"Nhóc ngốc, đứng nhìn thì no bụng được chắc? Mau ngồi xuống ăn đi!" Mẹ cười đưa cho tôi một cái bát.
"Mẹ, mẹ là nhà ảo thuật à? Sao biến được ra nhiều món ngon thế." Tôi vừa điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, vừa ú ớ nói.
Mẹ thở dài: "Con đó, ra ngoài cũng không liên lạc về nhà mấy. Mẹ không biết hôm nào con về, đành phải chuẩn bị đồ con thích ăn trong tủ lạnh, nghĩ khi nào con về là sẽ được ăn món mình thích."
Tôi đột nhiên cảm thấy bát cơm trong tay như nặng ngàn cân, đồ ăn trong miệng cũng khó nuốt xuống. Mẹ, trước giờ con không biết mẹ lại lo cho con thế này. Khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, tôi đưa tay giả bộ vuốt tóc để che giấu nó rơi, cũng ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Mẹ, nghe mẹ nói kìa, cứ như con không quay lại vậy. Mẹ làm đồ ăn là ngon nhất trên đời, sao con bỏ được chứ!"
Mẹ chỉ cười không nói thêm gì nữa, hai người cứ im lặng như vậy ăn hết bữa cơm này.
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ dọn dẹp phòng bếp xong cũng đi nghỉ." Mẹ vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói.
"Mẹ, để con rửa bát cho mẹ." Tôi vừa đi theo mẹ vào bếp vừa nói.
Mẹ như tưởng mình nghe nhầm, chỉ thấy bà trợn to mắt ngẩn người. Tôi có hơi xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy bát đũa trong tay mẹ để vào chậu. Rửa bát xong tôi ngẩng đầu đầu, giật cả mình, thì ra mẹ tôi vẫn đứng bên cạnh cười ngây ngô nhìn tôi.
"Trời đất ơi, mẹ làm gì vậy? Làm con giật cả mình."
"Con đó, hồi năm tuổi rửa bát giúp mẹ làm bát vỡ vụn, con sợ khóc oa oa, ha ha." Mẹ như rất say sưa nhớ lại quá khứ.
Hai mươi năm, thời gian trôi qua gần như khiến tôi quên đi tâm nguyện ngày còn bé. Làm cho mẹ sống thật hạnh phúc, vui vẻ, đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Hồi năm tuổi, bố tôi ngã bệnh, mẹ chăm sóc hai chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Sau này khi tôi mười tuổi, bố rời xa chúng tôi, tôi còn nhớ rõ mẹ ôm tôi khóc ròng rã một ngày, khi ấy tôi nói với mẹ: "Mẹ đừng khóc, sau này con sẽ chăm sóc cho mẹ, con muốn mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên đời này!" Mẹ nghe xong thì không khóc nữa, chỉ ôm chặt lấy tôi. Bây giờ nhớ tới thì hối hận thật sự, hối hận vì bản thân đã tùy hứng quá. Lúc tốt nghiệp không nên cố chấp muốn tới nơi khác tìm việc làm. Tôi nên ở lại bên cạnh mẹ, bảo vệ cho mẹ. Mẹ vẫn không tái hôn vì tôi, mẹ sợ tôi bị khinh bỉ nên đã bỏ qua mấy người có điều kiện không tệ theo đuổi. Nghĩ tới điều này, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân là đứa con bất hiếu nhất trên đời này.
"Mẹ, con không đi nữa. Mai con sẽ đi kiếm việc làm. Con muốn ở lại bên cạnh mẹ, chăm sóc tốt cho mẹ." Tôi tràn đầy áy náy nói với mẹ.
Mẹ sửng sốt một chút, rồi cười: "Không sao, con trưởng thành rồi thì cứ làm những chuyện con thích, chỉ cần con vui thì mẹ cũng vui."
Ngay khi mẹ quay người đi, tôi thấy một giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt mẹ. Sống mũi tôi cay cay, vội nói: "Mẹ đi nghỉ sớm đi, con cũng đi ngủ đây."
"Được, con cũng mệt rồi, ngủ một giấc đi." Mẹ quay người đi vào phòng, đóng cửa lại.
Tôi về tới phòng, trông thấy chiếc máy tính cũ rích của mình vẫn nằm ở chỗ cũ, sờ một cái lại không thấy có bụi. Tôi biết ngày nào mẹ cũng tới dọn dẹp. Kéo cái túi lôi quần áo bẩn bên trong ra, bỗng chạm phải một cái hộp lạnh buốt. A! Tôi suýt thì quên, đây là quà sinh nhật mà Thời Không Phỉ Phỉ gửi cho tôi. Lạ ha, rốt cuộc cô ấy là ai? Sao lại biết mai là sinh nhật của tôi chứ? Nhìn đồng hồ đã mười một giờ năm mươi, mười phút nữa sẽ là sinh nhật của tôi. Mẹ nói sinh nhật của tôi là 0 giờ tròn, ngày sinh con là ngày khổ của mẹ, sáng mai tôi sẽ đi mua cho mẹ bó hoa tươi. Nhớ tới trong ống tiết kiệm còn ít tiền xu, đại khái có khoảng ha, ba mươi tệ, mua bó cẩm chướng chắc là đủ rồi.
Cầm lấy cái hộp mới phát hiện không biết được làm từ chất liệu gì, hoàn toàn bị đóng kín. Tôi loay hoay mấy bận mà vẫn không biết mở ra kiểu gì. Vừa tức giận cộng thêm buồn bực, tôi đặt nó trên bàn vi tính, trong lòng không khỏi chửi mắng cái cô Thời Không Phỉ Phỉ kia. Dứt khoát hút điếu thuốc, cảm thấy ổn rồi mới thay đồ ngủ, đi tắt đèn. Lúc liếc nhìn đồng hồ là 0 giờ đúng. Lúc này nghe tiếng tinh một cái, chiếc hộp kỳ quái kia vậy mà lại mở ra. Tôi đến gần xem, trong hộp là một chiếc đĩa CD, cực kỳ nhỏ. Lòng tôi sinh ra nỗi kích động khó hiểu vội bật máy tính lên, chưa từng cảm thấy máy tính khởi động chậm thế này. Cuối cùng máy tính cũng đăng nhập vào giao diện idos, tôi vội nhét CD vào ổ đĩa...
Trên màn hình máy tính xuất hiện ba chữ to , đây là thứ gì? Ngay khi đang buồn bực, màn hình thay đổi, xuất hiện mấy dòng chữ: "Đây là một game mà bạn chưa từng chơi. Một khi bắt đầu, bạn không thể dừng lại, chỉ có hoàn thành tất cả các màn trong game, bạn mới có thể quay lại thế giới hiện thực. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như đã chuẩn bị xong thì mau mau bắt đầu hành trình của bạn thôi!" Thật kỳ quái, không dám nói toàn bộ nhưng chỉ cần là game được niêm yết là tôi gần như chơi cả rồi. Có ai nói "lòng tò mò có thể giết chết mèo" nhỉ, trong cơn tò mò, tôi điều khiển chuột, click vào thanh "OK", lúc này màn hình vi tính đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, tôi phải nhắm chặt mắt lạ, chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực hút khó hiểu hút về phía màn hình máy tính...