Tôi ngủ một giấc cho đến khi tự giác tỉnh dậy, đứng dậy cảm thấy tinh thần rất sảng khoái.
Hở? Tại sao trời lại tối như vậy? Hóa ra ở đây cũng có ban đêm, tôi thêm ít củi vào lửa để sáng hơn. Làm gì bây giờ? Đi ra bờ sông tắm, cả ngày hôm nay lăn lê bò lết làm cả người nhếch nhác cả rồi.
Đến sông, tôi cởi chiếc quần cỏ ra nhảy xuống nước, nước lành lạnh, rất dễ chịu. Đột nhiên không biết bị vật gì chọc vào eo tôi, quay đầu nhìn lại là một thanh gỗ, vừa tức vừa buồn cười nói: “Mày cũng đến bắt nạt tao, xem tao trị mày thế nào!” Tôi cắm thanh gỗ xuống sông muốn cố định nó, nhưng dường như cắm phải thứ gì đó... tôi rút ra nhìn, kích động đến mức nước mắt tuôn trào ra, đó là một con cá lớn nặng hơn ba cân. Nhìn nó vùng vẫy đau đớn trên thanh gỗ trong lòng tôi lại cảm thấy vui sướng, tôi lập tức trèo lên bờ mặc quần vào rồi chạy về căn nhà gỗ.
Lần này tôi nhóm lửa ngoài trời, ngắm sao, ngắm trăng và ăn cá nướng... con cá đang nướng trên lửa dần dần tỏa ra mùi thơm, nước miếng tôi cũng không ngừng chảy ra...
“Thơm thật...”
Hể? Ai đang nói đó? Tôi ngẩng đầu lên, không biết có người ngồi bên cạnh mình từ khi nào, nhìn kỹ thì đó chính là cái tên ngốc mà hôm nay tôi nhìn thấy trên bình nguyên, tuy không nhìn rõ gương mặt của anh ta, nhưng tôi nhớ đầu tóc anh ta vừa dài vừa rối.
“Là cậu à, không phải hôm nay cậu đã tìm được trứng rồi sao?” Tôi hỏi.
“Chúng ta gặp nhau rồi sao? Sao cậu biết tôi tìm được quả trứng?” Người đó ngạc nhiên hỏi tôi.
Hóa ra anh ta không nhìn thấy tôi: “Tôi thấy cậu cầm quả trứng chạy đi, khi đó tôi ở phía sau cậu, cậu tên là gì nhỉ?”
Anh ta ngại ngùng gãi đầu nói: “Khi đó tôi vui mừng quá nên không nhìn thấy cậu, cậu có biết quả trứng đó là bữa ăn đầu tiên trong hai ngày của tôi không, hai ngày đó, tôi chỉ ăn một quả trứng. Tối tôi đói bụng không chịu được nên ra ngoài uống chút nước, không ngờ lại ngửi được mùi cá nướng thơm nên tôi qua xem thử, cậu lợi hại thật, vậy mà lại bắt được cá. À đúng rồi, tôi tên là Lý Soái, cậu tên gì?”
Chà, hóa ra không phải tôi là người thảm nhất, tôi vừa lật cá vừa nói: “Tôi là Long Phi, hôm nay mới tham gia trò chơi này, cậu đến hai ngày rồi à? Chỉ số hấp dẫn bây giờ của cậu bao nhiêu rồi?”
Anh ta lại gãi gãi đầu nói: “Tôi mới có mười điểm, là điểm ăn quả trứng đó, cậu bao nhiêu rồi?”
“Tôi? Tôi một trăm mười điểm, vừa bắt cá lại được thêm mười điểm.”
Giọng điệu bình thản của tôi khiến anh ta kinh ngạc không ít: “Cái gì? Một trăm mười điểm? Sao cậu làm được hay vậy?”
Tôi bị giọng nói lớn của anh ta làm cho giật mình, con cá suýt chút nữa rơi vào đống lửa, tôi vội vàng đặt cá trở lại vỉ nướng, nói: “Tôi làm một cái giường được mười điểm, một cái sọt cỏ được mười điểm, một cái dao găm bằng đá mười điểm, một cái bếp mười điểm, dùng gỗ tạo ra lửa mười điểm, lần đầu ăn trứng luộc năm mươi điểm, vừa nãy bắt được cá thêm mười điểm nữa. Không phải cậu không biết tạo ra lửa đó chứ, làm sao cậu ăn quả trứng đó?”
Tôi phát hiện mỗi khi anh ta nói đều sẽ gãi đầu: “Cậu thật lợi hại, trứng đó tôi ăn sống nên mới được mười điểm, tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi có thể gọi cậu là anh Long không? Tôi đã gặp được vài người, bọn họ cũng rất giỏi nhưng lại rất lạnh lùng, chẳng ai quan tâm nói chuyện với tôi cả. Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên có đồ ăn trên tay mà không đuổi tôi đi.”
Thấy anh ta rưng rưng nước mắt, đáng thương như một chú cún con muốn xin ăn, tôi thở dài nói: “Chắc chúng ta đều bằng tuổi nhau, đều hai mươi lăm tuổi, lại sinh vào lúc không giờ ngày một tháng chín!”
“Cậu không biết sao? Chúng ta không giống nhau, cậu sinh vào năm nào?” Anh ta có hơi kinh ngạc hỏi.
“Tôi? Tôi sinh năm 1985! Cậu không phải sao?”
Lần này anh ta không gãi đầu, chỉ mỉm cười nói: “Xem ra anh thật sự không biết rồi, tôi sinh năm 2010.”
“Cái gì? Sao có thể? Tôi đến đây là năm 2009, cậu cậu cậu...” Giọng tôi cũng cao hơn một quãng tám.
“Không phải Thời Không Phi Phi đã nói với anh sao? Những người chơi trò này đều đến từ không thời gian khác nhau! Sau này không chừng anh còn gặp những người ở những năm khác.”
Ồ! Thời Không Phi Phi hình như có nói, lúc đó tôi không hề chú ý đến hàm ý của câu nói đó. Cá nướng xong rồi tôi đưa cho Lý Soái một nửa, dù sao cá cũng rất lớn đủ cho hai người ăn. Tôi đưa cá vào tay Lý Soái, cậu ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi.
Tôi khó hiểu hỏi: “Sao thế? Có gì trên mặt tôi à?”
“Hức... anh đúng là người tốt, tôi gặp không ít người chưa từng có ai chia đồ ăn cho tôi, thậm chí nhìn đồ ăn của bọn họ còn bị họ hung dữ đuổi đi, hu hu hu...”
Thấy cậu ta khóc giống như một đứa trẻ thật sự có hơi buồn cười, nghe nói cậu ta bị ức hiếp tôi lại có chút tức giận, thế là tôi vỗ ngực nói: “Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng anh Long thì sau này chúng ta chính là bạn tốt, tôi ăn gì thì cậu ăn nấy, đừng khóc mau ăn đi kẻo nguội. Ăn xong cậu về nhà ngủ một giấc, sáng mai tôi dạy cậu đan sọt.”
Nghe tôi nói vậy cậu ta lập tức nín khóc, bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lẩm bẩm nói: “Tôi không về nhà, tôi ngủ ngoài đồng cỏ, trong nhà chẳng có gì cả.”
Haiz! Tôi thở dài nói: “Vậy cậu đến nhà tôi, nhưng mà lát ăn xong phải đi tắm trước đã.”
“Ừm... được rồi...”
Thấy cậu ta ăn vội như vậy tôi thật sự sợ cậu ta sẽ bị hóc xương cá, đột nhiên tôi phát hiện hai bàn tay của cậu ta trắng nõn, mềm mại nhưng chằng chịt vết sẹo, chắc là bị khỉ cào khi đi hái đào. Nghĩ lại cũng khó trách cậu ta không biết làm việc gì, bây giờ các bậc phụ anh quen chiều chuộng con cái, bọn họ chỉ quan tâm con họ có học tốt hay không, ăn ngon hay khôn, chưa từng cho bọn trẻ lao động, thậm chí lên đại học còn phải để bố mẹ giặt quần áo cho, xem ra tôi phải dạy thằng nhóc này cách tự lập nhiều hơn.
Sau khi ăn cá xong tôi đưa cậu ta đi tắm, lúc nà tôi mới nhìn rõ gương mặt của cậu ta, thật ghen tỵ... trắng mịn, thật sự không hổ với cái tên “soái” của cậu ta. Đến nhà tôi cậu ta lại bắt đầu kinh ngạc, chạm vào giường, chạm vào nồi đất bát đĩa trong nhà tôi...
“Anh Long, tôi thật sự bái phục anh sát đất.” Lý Soái ngưỡng mộ nói.
Được khen thật sự rất sướng, tôi cười nói: “Không vội, ngày mai cậu cũng có, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hai chúng tôi chen chúc trên một chiếc giường là đủ rồi, có vẻ như giường của tôi rất thoải mái, một lúc sau Lý Soái đã chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say. Chắc tối hôm trước ngủ đủ giấc nên tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ nên mở chiếc vòng cổ ra xem, trò chuyện với Bối Bối cũng tốt. Hể? Sao lại có tin nhắn mới? Xem thử!
Tin đầu tiên, chúc mừng bạn đã bắt được con cá đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn sẽ tăng mười điểm.
Tin thứ hai, chúc mừng bạn đã kết bạn lần đầu, chỉ số hấp dẫn tăng một trăm điểm.
Tin thứ ba, chúc mừng bạn đã ăn thịt lần đầu tiên, chỉ số hấp dẫn của bạn sẽ tăng năm mươi điểm, chia sẻ với bạn bè cộng thêm ba mươi điểm.
Tin thứ tư, bạn có chắc chắn thêm tên của “Lý Soái” vào sổ thông tin không? Tiện sau này trò chuyện và gửi email từ xa, nhấn nút đỏ để xác nhận, nút xanh để từ chối.
Tôi không chút do dự nhấn nút màu đỏ, chỉ số hấp dẫn đã lên tới ba trăm điểm, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật ra cũng không khó để rời khỏi đây. Thấy Lý Soái ngủ say như vậy, tôi cũng có chút buồn ngủ, ngủ thôi, ngày mai còn phải dạy cho cậu ta rất nhiều kiến thức sinh tồn...
Trong lúc mơ hồ, tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ, tôi mặc một bộ quần áo rất đẹp đứng trên một ngọn núi cao, sau lưng đeo một thanh cự kiếm kỳ dị, phía sau khoác một chiếc áo choàng thêu hình rồng bay uyển chuyển. Một con rồng nhỏ bay lơ lửng bên cạnh tôi, dưới chân là một con khỉ vàng, wow, thật tuyệt! Nhưng hình như không phải là tôi, tuy ngoại hình giống hệt tôi, nhưng khí chất và phong thái lại hoàn toàn như hai người khác nhau. Rốt cuộc là tôi hay là không phải tôi?
Đột nhiên một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy, tôi lập tức bật dậy lao ra cửa...
Trời ạ, tại sao có nhiều người như vậy? Chỉ thấy một nhóm người đứng trước cửa, bọn họ vây quanh bếp nồi mà tôi để bên ngoài, sao thế? Lẽ nào hỏa hoạn à? Tôi chen vào, thấy mà tự dưng muốn cười phá lên, hóa ra mấy người này đang cố cứu ngọn lửa sắp tàn, gắng sức thổi sợ nó tắt, lẽ nào bọn họ không biết lấy chút cỏ khô bỏ vào sao? Tôi vừa lấy một mớ cỏ khô bỏ vào mồi lửa, lập tức có người xách tôi lên giống như xách một con gà con rồi ném mạnh sang một bên.
“Mày làm cái gì thế? Mày không thấy lửa sắp tắt sao? Nếu để lửa tắt tao sẽ cho mày biết tay...” Cái người hất tôi ra giận dữ quát.
Tôi bị ném đi vừa tức vừa buồn cười, chỉ biết ngồi bệt xuống đất mặc kệ, nhìn gã to khỏe đang rống lên, he! Đúng là dữ quá, chắc anh ta không biết thấp hơn “Diêu Minh” bao nhiêu, thôi kệ, người ta khỏe mà, không động được tôi còn không biết tránh sao? Tôi cứ ngồi dưới đất quan sát bọn họ, bọn họ có một điểm chung chính là... đều là đàn ông, kỳ lạ, lẽ nào không có phụ nữ chơi à?
“Oa ha ha... hiểu rồi hiểu rồi...”
“Tốt quá không cần phải ăn sống rồi...”
“Cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với trứng sống...”
Nhóm người này mừng như nhặt được của báu khi thấy đống cỏ khô tôi ném lên đang cháy, tôi biết cỏ khô sẽ cháy hết trong vài chục giây nữa nhưng tôi không nói, xem họ sẽ làm gì. Quả nhiên, cỏ khô đã nhanh chóng cháy hết, khói bắt đầu bốc lên! Nhìn thấy lửa sắp tắt, bọn họ đột nhiên yên lặng, không biết ai lên tiếng khóc đầu tiên, tiếp theo tất cả mọi người đều bắt đầu khóc, haizz! Đến mức này sao? Một đám già đầu còn khóc lóc vì một đốm lửa như thế.
“Anh Long, xảy ra chuyện gì vậy?” Không biết Lý Soái đến bên cạnh tôi lúc nào.
Tôi thì thầm vào tai Lý Soái và kể cho cậu ta nghe chuyện vừa xảy ra, ai ngờ Lý Soái đột nhiên phá lên cười: “Ha ha ha...” Mồ hôi tôi chảy ra ồ ạt... thực sự rất sợ tên to con kia sẽ ném cậu ta lên trời mất.
Cuối cùng, Lý Soái rất bình tĩnh, cất cao giọng nói: “Mọi người đừng khóc nữa, ngọn lửa này là do anh Long của tôi châm đấy, đừng sợ. Lửa tắt rồi thì châm lửa khác.”
Tôi thực sự muốn đánh cậu ta một trận, đúng là biết gây rắc rối cho tôi. Tôi định mặc kệ những người này, nhưng bây giờ thì không được rồi. Chỉ thấy gã đầu to đó chạy nhanh đến chỗ Lý Soái... Tôi lập tức nhắm mắt lại và chờ đợi tiếng hét của Lý Soái khi bị ném ra ngoài... nhưng tôi nghe thấy “gã đầu to” nói với giọng điệu có chút cầu xin: “Người anh em, ai là anh Long thế? Bảo anh ấy giúp bọn tôi làm cho lửa cháy lên lại được không? Cầu xin cậu đấy!”
“Đây, anh ấy là anh Long, anh đi cầu xin anh ấy đi.” Lý Soái chỉ vào tôi đang ngồi dưới đất nói.
“Gã đầu to” nhìn thấy tôi lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng đỡ tôi dậy nói: “Thật xin lỗi, anh Long, tôi đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, vừa rồi quá căng thẳng nên mới mạo phạm anh, mong anh rộng lượng bỏ qua cho anh em chúng tôi!”
Thấy anh ta xin lỗi thành thật như vậy tôi cũng không tính toán nữa, tôi đứng dậy nhìn bọn họ, nói: “Được, tôi dạy các người nhóm lửa, sau này các người phải tự lực cánh sinh. Các người mau đi tìm một nhánh cây và cái que giống tay tôi đang cầm này, đi mau đi...”
He he, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chỉ huy mọi người, thật tuyệt, có lẽ tôi bẩm sinh đã có tài lãnh đạo. Thấy mọi người đã tìm đủ vật liệu, tôi ngồi dưới đất chăm chỉ khoan gỗ, khi ngọn lửa từ gốc cây chậm rãi bốc lên, mọi người bắt đầu kinh ngạc, đồng loạt cúi đầu xuống, chăm chỉ khoan...
“Ha ha... Tôi sắp được rồi...”
‘Của tôi cũng vậy...”
“Tôi cũng vậy, cảm ơn anh Long...”
Thấy họ nói cười vui vẻ, lòng tôi bỗng thấy vui lắm, tôi chưa bao giờ biết rằng giúp đỡ người khác lại mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao đến thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đóng góp nhỏ lại có thể mang đến nhiều người bạn như vậy, trong phút chốc, tôi dường như cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều.
“Anh Long, cám ơn anh nhiều. Đây là đào tôi hái cho anh, anh nhất định phải nhận lấy.” “Gã đầu to” không biết từ đâu móc ra hai quả đào nhét vào tay tôi, tôi không muốn nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh ta nên tôi vẫn nhận lấy, tôi biết anh ta thật lòng cảm ơn tôi. Tôi đưa một quả đào cho Lý Soái và cười nói: “Cảm ơn cậu, tôi chưa được ăn một quả đào nào ở đây, mấy con khi canh giữ quá hung dữ. Đúng rồi, cậu tên gì thế? Sinh năm nào?”
Anh ta mạnh dạn cười và nói: “Tôi tên là Ngụy Vũ. Tôi sinh năm 2029. Còn anh thì sao?”
Ngụy Vũ? Anh ta trông rất mạnh mẽ, lại là một người sinh sau tôi. “Tôi tên là Long Phi, sinh năm 1985. Sao các người sinh sau năm hai mươi mà ngay cả đốt lửa cũng không biết thế?”
Ngụy Vũ lại hỏi: “Cái này gọi là khoan củi nhóm lửa sao? Tôi chưa từng học qua! Có lẽ là bởi vì thời đại chúng tôi lúc đó quá chú ý đến sinh tồn xã hội, không có dạy cho chúng tôi những phương thức sinh tồn cơ bản này. Ở trường, giáo viên luôn dạy làm sao để kiếm được nhiều tiền, làm thế nào để không bị người ta coi thường, v.v. ở nhà cũng vậy, bố mẹ không bao giờ cho chúng tôi làm việc nhà, chỉ nói cố gắng học tập sau này mới có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ khi bước vào trò chơi này, tôi mới biết cuộc sống là gì, kỳ thực tôi rất thích ở đây.”
Hóa ra là thế, dù sao tôi cũng sống trong thời đại vừa trải qua khủng hoảng kinh tế, thế hệ sau mới coi trọng đồng tiền như vậy. Cũng phải, trong thế giới hiện thực, trí thông minh của tôi căn bản là vô dụng, chỉ có kiếm được tiền mới có thể tồn tại. Lúc này tôi lại nghĩ đến chủ nhà của mình, thực ra bác ấy cũng không dễ dàng gì, sau khi ly dị bác ấy sống với hai đứa con, nguồn thu nhập của bác ấy chính là tiền thuê nhà, tôi thề, đợi tôi quay lại hiện thực sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi nhất định sẽ đưa cho bác ấy.
Một giọng nói rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “Anh Long, cảm ơn anh đã dạy tôi cách dùng lửa, đây là thuốc tôi tìm được trên núi, có thể tiêu viêm cầm máu, tặng cho anh.”
Tôi nhìn xuống và thấy rằng đó là một cậu bé thấp hơn tôi một cái đầu, cậu bé? Không đúng, Thời Không Phi Phi nói rằng những người đến đây đều hai mươi lăm tuổi! Nhưng cậu ta trông chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.
“Cảm ơn cậu, cậu hai mươi lăm tuổi sao?” Tôi hỏi cậu ta.
“Đúng vậy, sao, nhìn tôi không giống à? Kỳ thật tôi hai mươi lăm tuổi, tôi biết anh là Long Phi, tôi là Thường Bách, bởi vì cơ thể tôi sinh ra vốn không khỏe mạnh nên cứ phải uống thuốc, ông nội muốn tôi có thể sống được đến trăm tuổi nên đặt cho tôi cái tên Thường Bách, chúng tôi là trung y thế gia cho nên biết rất nhiều loại thảo dược.”
Dường như ai đến đây cũng có một câu chuyện, tôi đặt những thảo dược mà Thường Bạch đưa cho tôi vào giỏ cỏ rồi nói với cậu ta: “Nào, chúng ta hãy thêm tên của nhau vào vòng cổ để sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau.”
Sau khi thêm tên, tôi lại nhận được tin nhắn mới.
Đầu tiên, xin chúc mừng bạn đã chia sẻ kỹ năng của mình với người khác và chỉ số hấp dẫn của bạn sẽ tăng thêm một trăm điểm. Mười điểm cộng thêm cho mỗi người sẽ giúp bạn có tổng cộng hai trăm ba mươi điểm.
Ồ! Nếu tiếp tục như này tôi có thể ra ngoài rồi, tuyệt vời.
Thứ hai, thông tin bạn bè của bạn đã được cập nhật. (Cái này không cho chỉ số hấp dẫn, chán!)
Tôi vừa đọc xong tin nhắn định rời đi thì bị gọi lại: “Anh Long, cái này cho anh, có lửa rồi thì có thể ăn được”. Một người có vóc dáng gần giống tôi nhét vào tay tôi thứ gì đó rồi chạy đi, tôi còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Khi tôi nhìn thấy thứ trong tay mình, tôi đã bị sốc, hóa ra đó là con khỉ xấu xa canh giữ những quả đào, tôi thấy tay chân của nó bị dây leo trói chặt, nó đang nhìn tôi một cách đáng thương, lưng của nó còn bị thương. Ể? Thứ này có thể ăn được sao? Khỉ là loài động vật hoang dã được bảo vệ, tôi cảm thấy mình điên rồi bắt đầu nói với nó: “Con khỉ nhỏ, mặc dù thời đại chúng tao có những người ăn óc khỉ nhưng mà tao tuyệt đối sẽ không ăn, cho nên mày yên tâm nhé, tao thả mày ra mày không được cắn tao đấy.” Con khỉ nhỏ dường như hiểu được gật gật đầu, thật đáng yêu. Tôi cởi trói cho nó, phát hiện thắt lưng của nó thực sự rất đau, giống như bị cành cây nhọn đâm vào, đúng lúc dược liệu mà Thường Bạch gửi cho tôi phát huy tác dụng. Tôi lấy đá đập nát, rồi lấy lá thuốc quấn quanh eo con khỉ nhỏ, nó thực sự ngoan ngoãn không giãy giụa. Tôi đặt con khỉ nhỏ lên ngực và nói với nó: “Mày ở đây phải ngoan ngoãn, quả đào này cho mày ăn, tao phải đi tìm thức ăn đây, đợi tao về rồi thay thuốc cho mày.” Nó dường như hiểu được tôi nói kêu lên hai tiếng chít chít rồi nhắm mắt ngủ.
Thấy Lý Soái đang nói chuyện phiếm với những người khác ở bên ngoài, tôi gọi cậu ta: “Soái, chúng ta đi lấy ít cỏ làm giường cho câu, lát nữa ra bờ sông kiếm bát đĩa.”