Chap 1:Niềm vui ngắn,nỗi đau dài
Ngày hôm nay là ngày Hàn Nhi cô vừa được nhận giấy báo đậu vào trường Nguyên Thiếu ngôi trường mà cô hằng ao ước
Sau mỗi lần tan trường đều cố gắng chạy ra sạp báo của bà già ngồi bán sách báo cũ dưới cái lều tiều tàn để mong mua được một cuốn báo mới về tin tức của trường đại học Nguyên Thiếu.
Nơi cô muốn thử đặt chân tới,muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt của cái gia đình tồi tàn này,cô chỉ muốn chạy đi thật xa,chạy khỏi những lời mắng nhiếc một cách vô cớ đầy tàn bạo của mẹ,những trận đòn roi của ba cô mỗi khi ông nhậu xỉn về.
Cầm trên tay tờ giấy lòng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng,vui vẻ.
Có lẽ đó là khoảng khắc mà cô thấy mình lần đầu tiên cảm nhận được sự hạnh phúc rõ ràng đến thế.
Cô không vội về nhà ngay mà rảo bước đi về phía cánh đồng trước nhà,len lén đi về phía căn nhà nhỏ của nội cô,nơi đang bị che khuất bởi những bụi cỏ dại,không người chăm non,có lẽ trong lòng cô lúc này người mà cô muốn bao tin mừng này nhất chắc chỉ có nội cô,người luôn yêu thương đứa bé gái bé nhỏ,khổ sở như cô mà thôi.
Cô rảo bước ngày càng nhanh,cô muốn tới bên nội thật nhanh nhất để có thể lan tỏa niềm vui này với nội.
Một người duy nhất có thể còn muốn lắng nghe cô nói .
Cô bước qua khỏi bậc thềm để bước vào căn nhà nhỏ bé nhưng chứa đầy những sự yêu thương đó,có một mùi ẩm mốc khẽ xộc vào mũi cô,điều đó tự dưng làm lòng cô bỗng chốc chùng xuống,có một thứ gì đó len lỏi vào trong thâm tâm cô về một người con bất hiếu,một đứa con vô tâm hắt hủi cả chính cha mẹ già yếu của mình,ba cô không bao giờ thèm đoái hoài tới bà nội cô,dù cả đời bà đã vất vả để nuôi nấng mình đứa con khúc ruột này,nhưng cuối cùng điều nhận lại được về chỉ là sự ghẻ lạnh.
Nhìn thấy đưa cháu gái yêu quý của mình,bà vội vàng buông đũa xuống để đón đứa cháu yêu quý của mình,nhìn thân hình già nua bên mâm cơm chỉ vọn vẹn vài cọng rau dại nước mắt cô bỗng chốc như nhòe đi vì những điều tồi tệ đó,một cảm xúc dường như đã bật phát sẵn trong trái tim non nớt của cô từ lâu.Nhìn cô khóc,nội dường như cũng lặng đi với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người cháu còn độ tuổi vô lo vô nghĩ ấy của cô.
Đứa trẻ tội nghiệp giờ đây đã trưởng thành,đã thấu hiểu được mọi điều,nhưng đôi khi thấu hiểu tận tường mọi thứ một cách quá đau lòng .
Một đứa trẻ được sinh ra đầu lòng tưởng chừng sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ ba mẹ,nhưng tất cả nhận lại được là sự phũ phàng một cách nghiệt ngã từ chính căn nhà nhỏ của mình.Một đứa trẻ tội nghiệp thiếu đi sự yêu thương chở che của ba mẹ,tất cả mọi thứ tốt đẹp đều nhường cho những đứa em trai của mình,chúng nó cùng một giọt máu được nuôi dưỡng trong bào thai đủ 9 tháng 10 ngày,nhưng được đối xử lại hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Bà nội nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay gầy gò,nhăn nheo đầy gân guốc của mình nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của đứa cháu yêu của mình .
Bà nhẹ vỗ vàng đứa cháu nói hai từ “yên tâm bà ổn”.
Có lẽ 4 từ thân quen đó của bà đã luôn làm yên lòng đứa bé tội nghiệp này mỗi khi nghĩ tới bà nó,ít nhất nó còn có thể nghe được lời nói đó của bà thì nó cảm thấy an tâm phần nào.
Bà đem cho cô những gói bánh mà bà đã dành dụm được mỗi khi có người bà con xa nào từ trên thành phố trở về,đều gói ghém hết tất cả để dành cho đứa cháu nhỏ này.Cô vội vàng đón nhận những chiếc bánh vô giá mà bà đã dành cho mình,cũng như chính tình yêu thương của bà dành cho cô.Nhìn hình ảnh đứa trẻ cắn những chiếc bánh nhỏ nhỏ trên tay với nét hồn nhiên này khó ai có thể nghĩ được tới một cô gái lầm lũi không bao giờ vơi tay với đủ thứ công việc nặng nhọc mà đáng nhẽ một đứa con gái như vậy không bao giờ phải gánh vác.
Cô vội tinh nghịch ghé vào tai nội nói nhỏ niềm vui ngày hôm nay của cô cho nội nghe “nội con trúng tuyển rồi…”
Cô muốn lan tỏa niềm vui này với nội,người thân cận nhất với cô,người có thể hiểu điều cô muốn là gì.
Ánh mắt nội hiện lên rõ niềm hạnh phúc và hãnh diện về đứa cháu yêu quý của bà.
Nó đã thực sự không làm người làm nội như bà thất vọng sau bao nhiêu sự cố gắng của nó cuối cùng cũng đã được hồi đáp,bà vui cho nó,hay đang vui cho chính mình?
Bởi ngày xưa , chính bà cũng từng ao ước được tung cánh bay đến phương trời nơi phố thị đông đúc kia,nhưng vì nhà bà quá nghèo lại đông anh em,bà lại là phận nữ nhi nên tất cả đành gác lại dang dở để nhường bước tiếp cho các em,được gả đi để lấy của hồi môn nuôi các em,cuộc đời bà như đã dừng bước từ ngày theo chồng trở thành người đàn bà của nhà họ.
Nay bà đã thấy lại được niềm vui của chính bản thân mình năm xưa trong bóng dáng của đứa cháu mà bà hằng yêu thương nhất.
Bà đã đưa cho cô một chiếc túi nhỏ đựng cơi trầu trong đó,nội bảo cô hãy mở ra.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ mở chiếc túi của nội ra.
Cô ngước mắt nhìn theo bà với điều gì đó khó hiểu.
Nội nhìn cô cười,với nụ cười an nhiên nhất từ hồi đó tới giờ cô mới thấy,nội nắm lấy tay cô nói
“Đó là tất cả những đồng tiền mà bà đã dành dụm được cả đời muốn để làm của hồi môn sau này cho con,nhưng có lẽ đây là thời cơ thích hợp nhất để cho cô,với nhiều điều cần phải trang trải hơn cho cuộc sống sau này cần dùng đến,bà muốn đứa cháu của bà có thể sắm sửa thêm một chút ít để có thể theo học ở một ngôi trường danh giá như thế ”
Đó chỉ là tất cả những điều nhỏ nhặt mà bà có thể dành cho cô mà thôi nhưng cô trân trọng nó .
Cổ họng cô dường như đắng lại .
Sự nghẹn ngào hiện rõ trên nét mặt cô gái bé bỏng của nội .
Dường như giây phút ấy cô càng khẳng định mình thật sự càng phải cố gắng hơn nữa,cố gắng thật nhiều bởi đó không chỉ còn là niềm tin sự hy vọng của cô nữa mà nó còn là của người mà cô yêu thương,cô muốn sau này có thể dành những điều tốt đẹp nhất trên đời này dành cho bà của cô sau này