Hai người tiếp hôn cho đến khi không còn không khí để thở thì mới buông nhau ra , mặt Tú Nhi hiện lên nét ngại ngùng xen lẫn một chút hạnh phúc. - Xin...xin lỗi._ Tú Nhi áy náy xin lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thanh. - Về chuyện gì ? - Chuyện lúc nãy , vì đã đánh chị. - Không , em không có lỗi , chẳng phải tôi đã tự ý hôn em sao , tôi bị vậy cũng đáng mà. _ Hoàng Thanh nghe Tú Nhi thay đổi cách xưng hô trong lòng liền trở nên hạnh phúc. - Thôi đã khuya lắm rồi em...à không , tôi về phòng đây._ Vừa nói Tú Nhi vừa đứng lên. - Khoan đã..._Hoàng Thanh nhanh nắm lấy tay Tú Nhi. - Em có thể...um...đêm nay em có thể ở phòng tôi cùng ngủ không ? À à nếu em không muốn thì

