Sáng thức dậy, Hoàng Thanh choàng tay sang khoảng trống bên cạnh, cảm giác trống trải làm cô bật tỉnh dậy, Tú Nhi đâu rồi? Hoàng Thanh lật đật đi tìm thì thấy Tú Nhi ở nhà dưới, cảm thấy nhẹ nhõm, cô bước tới trên mặt là vẻ tươi cười. - Em dậy sớm vậy? - Ừ. _Tú Nhi chỉ nhìn qua một cái rồi lại dán mắt vào điện thoại. - Em làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? _Hoàng Thanh vô cùng lo lắng. - Không , chuyện ngày hôm qua...chị đừng hiểu lầm chỉ là do...do tôi hơi say thôi. - Tôi không hiểu em đang nói gì._Hoàng Thanh thoáng hiểu được nên có chút lo sợ khi nghe Tú Nhi nói như vậy. - Ý tôi chị hãy quên những chuyện xảy ra đêm qua đi._Tú Nhi khó chịu. - Tại sao, chuyện xảy ra em bảo tôi quên thì tôi quên làm sao đây._Hoàng Tha

