Chương 2: Ép buộc

1874 Words
Dừng lại một chút Hạ Cẩm Du quan sát mặt của những người ở đây, cô nói tiếp: "Chuyện tôi muốn nói chỉ có nhiêu đây thôi, chắc cũng đầy đủ những gì mà anh muốn nghe rồi nhỉ, Hạ Cẩm Du tôi xin phép cáo lui đi đón tiếp những vị khách khác đang chờ đợi tôi trong buổi tiệc." Nói xong Hạ Cẩm Du bước đi không một chút do dự để lại Vũ Ngạo Thần và Ly Ôn Ngọc giận tím mặt. Vũ Ngạo Thần trơ mắt nhìn Hạ Cẩm Du đứng cười nói trò chuyện cực kì vui vẻ với đám bạn cũ hồi cấp 3. Tay anh nắm chặt từng quyền, gân xanh nổi lên. Lúc nào cũng vậy! Chỉ có riêng mỗi mình hắn, chỉ đặc biệt mỗi hắn cô mới luôn lạnh nhạt như vậy, đối với người khác cô luôn là dáng vẻ dịu dàng đấy! Cô ghét hắn sao? Tại sao lại đối xử như thế với hắn chứ? Hắn có chỗ nào không tốt sao,bao nhiêu người nghĩ ngàn kế leo lên giường hắn, còn cô chỉ cần… đối xử với hắn như bao người khác là hắn mãn nguyện rồi. Vậy mà, Hạ Cẩm Du nợ hắn, cô hứa sẽ không giờ bỏ hắn, sẽ cùng hắn học đại học nhưng cuối cùng, cô lại đồng ý lời tỏ tình cùng một nam sinh, rồi họ cùng nhau ra nước ngoài học. Cô coi hắn như món đồ tùy tiện vứt cho người em họ của cô, hắn còn mong chờ gì ở cô nữa đây, Vũ Ngạo Thần hắn phải bắt cô trả giá. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Hạ Cẩm Du, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Vũ Ngạo Thần đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì phát giác ống tay áo mình bị giật giật.  "Em có thể đi qua bên kia ăn uống một chút được không? Anh bàn công việc em nghe cũng không hiểu đứng đây chỉ tổ chặn đường anh!" Nhạc An Ca giật giật tay áo Vũ Ngạo Thần ngượng ngùng nói. Vũ Ngạo Thần nhìn khuôn mặt giống với người nào đó bất giác toàn thân cả người trở nên nhu thuận. Giá như cô không phản bội anh giá mà cũng giống được một phần nghe lời của Nhạc An Ca thì bây giờ bọn họ cũng có lẽ là một gia đình nhỏ ấm áp. *** Tại một góc nào đó. “Chát…” Một âm thanh chát chúa vang lên. Ly Ôn Ngọc kéo Hạ Cẩm Du vào một góc vốn định sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ cô nhưng nghĩ tới những lời nói lúc ban nãy của con gái, không nhịn được tức giận mà tát cô 1 cái. Tát xong, Ly Ôn Ngọc lập tức hối hận vì đã để cơn giận dữ lấn át lý trí, bà lập tức nhẹ giọng bàn tay đặt lên má Hạ Cẩm Du trìu mến mà thiết tha nói:  "Ta đón con về không phải để con làm cho cái nhà thêm loạn, rốt cuộc con nói cái quái gì vậy? Nếu không có Vũ Ngạo Thần thì công ty của nhà chúng ta sao đây? Con phải biết nghĩ cho đại cục chứ Du nhi?"  Hạ Cẩm Du cười một cách đầy chế giễu. Bên mặt phải cô đau rát, cô vẫn cười. Rốt cuộc thì cô có phải là con ruột của bà không? Tại sao? Đứa trẻ nào sinh ra đều được mẹ nó vỗ về an ủi luôn luôn ủng hộ và sẵn sàng bảo vệ nó. Vậy tại sao mẹ cô lại không như thế? Không! Mẹ cô chính là một người mẹ tốt, nhưng tiếc rằng không phải là với cô. Bà sẵn sàng đứng về phía đứa con trai bảo bối của bà ấy kể cả nó có giết người đi chăng nữa, bà ấy luôn vỗ về và chăm sóc nó từng li từng tí. Đó chính là điều mà chưa bao giờ được dành cho cô, cho Hạ Cẩm Du này! Từ nhỏ cho tới lớn cô chưa bao giờ được thừa hưởng một chút gì gọi là tình yêu thương của mẹ. Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, hở tí cô làm gì sai điều gì, dù là lớn hay bé bà đều dùng cách đánh cô, cô khi còn bé còn nghĩ rằng do bản thân cô là tiểu thư của một gia tộc quyền quý thế nên mẹ cô mới nghiêm khắc như thế. Nhưng khi Hạ Đình Lập sinh ra đời, nhìn thấy quá trình nó trưởng thành, cô liền biết mình sai rồi, không phải mẹ cô là người phụ nữ nghiêm khắc, bà cũng có vô vàn tình yêu của một người mẹ nhưng nó không dành cho cô mà thôi. Không biết bao nhiêu lần cô đã tự lừa dối bản thân mình rằng, chỉ do cô là chị cả, bản thân phải gánh vác gia tộc, cho nên mẹ mới dạy cô một cách nghiêm khắc như vậy, nhưng cuối cùng hiện thực lại vả cho cô một cú tát thật đau. Tất cả toàn là do cô ảo tưởng, công ty của Hạ gia làm sao mà tới lượt cô chứ, nó là vật trong túi của Hạ Đình Lập. Cô vẫn không thể nào quên được bầu trời hôm ấy và cả khuôn mặt của mẹ, lời nói của mẹ, tất cả đều mang nỗi hận không thể bóp chết cô. Bây giờ bà muốn bán đi đứa con gái này để cứu lấy cái công ty bị Hạ Đình Lập phá gần như muốn hỏng đó, cho nên mới chịu đón cô về ư? Nực cười… quả là nực cười. "Mẹ! Con có phải là con ruột của mẹ không?" Hạ Cẩm Du bất chợt hỏi. Nếu phải thì làm sao bà ấy lại nghiêm khắc với cô quá vậy? Cô cũng muốn có được tình yêu của mẹ như Hạ Đình Lập cơ mà.  "Du nhi con đau lắm sao? Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã ra tay với con, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, nếu con gả vào được nhà họ Vũ còn sẽ trở thành thiếu phu nhân mấy đời không bao giờ nghĩ tới việc cơm ăn áo mặc, nhà họ Vũ giàu có hơn chúng ta rất nhiều, nếu con gả vào đấy cả cuộc đời con chỉ toàn là sung sướng sống trong nhung lụa. Sao con không hiểu chứ?" Ly Ôn Ngọc thấy Hạ Cẩm Du đang ngẩn người liền bày ra dáng vẻ một người mẹ đang nó lắng cho con gái, khóc lóc rất thương tâm như  thể bà chỉ cần cô sống tốt hắn. Thật ra bà chỉ nhân lúc con gái vẫn còn đang còn tình cảm mẹ con với bà thì bà phải lợi dụng cho tới khi hết tác dụng. "Làm ơn! Hãy trả lời con, rốt cuộc con phải là con của mẹ không?" Hạ Cẩm Du khóc, đã rất lâu rồi, cô chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, kể cả khi cô có ủy khuất đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay mọi việc đã giống như một ly nước đã tràn, khiến Hạ Cẩm Du không nhịn được mà nói ra nỗi lòng mình bấy lâu nay. "Con nói mơ hồ gì thế Cẩm Du? Ta không phải mẹ con thì là ai? Có phải con bị ngốc rồi không? Nói năng hàm hồ như vậy, con đừng có nghĩ bậy." Ly Ôn Ngọc tiếp tục giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng hết sức lo lắng nói. "Trong 4 năm qua… Những việc mẹ làm, con đều biết, những chuyện mẹ lén làm sau lưng con, một cái cũng điều không thiếu, con đều biết cả… Mẹ tàn nhẫn với con thật đấy.” Hạ Cẩm Du tức giận nói. "Tất cả mẹ đều muốn tốt cho con mà thôi Du nhi..." Ly Ôn Ngọc biết không ổn liền vội vàng nói. "Đủ rồi!! Lúc ba còn sống, Hạ gia vẫn còn như lúc trước, vì muốn để cho đứa cháu gái của mình cướp được chồng của chị nên mẹ đã gấp rút xé đi tờ thông báo trúng tuyển Đại Học Kinh Hoa quốc dân và nhanh chóng làm giấy tờ đưa con sang nước ngoài, với lời nói chỉ là vì tốt cho thân thể của con, nhưng sau lưng người thông đồng với em họ chuốc thuốc Vũ Ngạo Thần với mục đích gả vào nhà họ Vũ. Cũng mày rằng các người đã không thành công mà còn bị Vũ Ngạo Thần đòi giết chết đứa cháu gái của mẹ. Vì muốn cứu đứa cháu gái đó, mẹ không ngần ngại nói rằng đó chính là ý của con, mẹ còn bảo rằng con giờ đây đã có người khác muốn ở bên anh ta cả đời, nên muốn bù đắp lại cho Vũ Ngạo Thần, vì thế nên mới cứu được một mạng của đứa cháu gái của mẹ. Còn nữa, năm thứ hai khi ba mất, công ty Hạ gia lâm vào hỗn loạn, mẹ một mực không cho con trở về vì sợ con chiếm lấy cổ phần của Hạ Đình Lập, sợ con sẽ tranh giành công ty và tài sản với nó. Cho nên đến khi ba nhắm mắt cũng không thể gặp lại được đứa con gái này. Vậy bây giờ mẹ gấp rút đưa con trở về là gì? Nhớ con sao? Không! Là do Hạ Đình Lập lái xe tông chết người, mẹ và Vũ phu nhân đã giao kèo với nhau rằng nếu con trở về hủy hôn ước thì sẽ ra tay cứu nó từ trong tù bước ra. Mẹ chính là một mặt đồng ý với Vũ phu nhân, một mặt lại muốn con nối lại tình xưa với Vũ Ngạo Thần để con cầu xin anh ta cứu Hạ Đình Lập và cứu lấy công ty Hạ gia. Hiện tại Vũ phu nhân đang ém chuyện chết người lại nên hiện giờ chỉ có người trong cuộc biết, mẹ một lòng không muốn đứa con trai bảo bối đi tù một mặt muốn cứu lấy Hạ gia đang trên bờ vực phá sản nên không ngần ngại bán đi đứa con gái này lần 2 đúng không?" Hạ Cẩm Du ánh mắt thẫn thờ không có sự sống chậm rãi nói ra toàn bộ sự việc trong những năm qua. Ly Ôn Ngọc nghe Hạ Cẩm Du nói ra tất cả cả khuôn mặt dần méo mó, bà ta nắm chặt lấy cánh tay Cẩm Du gào lên. "Thì làm sao chứ? Nếu con đã biết tất cả thì còn không mau cứu em trai con? Mau ra lấy lòng Vũ Ngạo Thần để nó cứu lấy em trai con đi! Con là chị nó cơ mà Cẩm Du? Bổn phận của chị gái không phải tự nhỏ ta đã bắt con ghi sâu vào dạ hay sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD